nhu văn nhã, người còn lại là Đường Tiếu mặt mày âm hiểm. Phí Sĩ Thanh
vội chắp tay bái chào: “Xin tam công tử và Đường công tử yên tâm, đợi sau
khi tước đi công danh của tên tiểu tử đó, bản quan sẽ có thể lập tức hỏi tội
hắn.”
Nam Cung Phóng nở một nụ cười đầy ngụ ý: “Đại nhân nhất định phải
chấp pháp theo phép công, nhất định không được để cho tội phạm nhởn nhơ
ngoài vòng pháp luật đó!”
“Nhất định, nhất định! Tam công tử xin cứ yên tâm!” Phí Sĩ Thanh vội
luống cuống đáp ứng rồi cùng sư gia cung kính tiễn Nam Cung Phóng và
Đường Tiếu ra cửa. Mấy người chắp tay chào nhau xong xuôi, Đường Tiếu
mới không nhịn nổi lầm bầm cằn nhằn: “Ta không hiểu, đối phó với một tên
tú tài nghèo rớt mùng tơi, không thanh không thế, tại sao công tử phải làm
phiền phức như vậy, cứ cho nó một nhát thì không xong sao? Thành Dương
Châu lớn như vậy cho dù có bỗng nhiên mất đi một thằng học trò nghèo e
rằng cũng chẳng ai chú ý đến.”
Nam Cung Phóng cười khoan thai đáp: “Muốn cho hắn tự nhiên biến
mất thì rất dễ, nhưng hắn là niềm hy vọng và kiêu hãnh của Lạc gia trang,
công tử nói xem nếu như hắn dính vào chuyện kiện cáo, Lạc Tông Hàn liệu
có dốc toàn lực cứu hắn không?”
“Đó là điều hiển nhiên.” Đường Tiếu đáp.
“Cứu người thì có cần dùng tiền không?” Nam Cung Phóng lại hỏi.
Đường Tiếu sực hiểu ra, gật đầu lia lịa đáp: “Hiểu rồi, hiểu rồi. So với
người sống thì phần mộ của tổ tiên cũng không quan trọng nữa rồi. Lạc
Tông Hàn nếu muốn cứu tên tú tài kia thì chỉ còn cách bán gia nghiệp của
tổ tiên đi mà thôi. Chiêu này của tam công tử thật hơi giống đám phỉ đồ, bắt
con tin rồi đòi tiền chuộc người nhà, lại mượn bàn tay đường đường chính
chính của quan phủ. Kế này của tam công tử thật âm hiểm, âm hiểm! Bái
phục, bái phục!”
Nam Cung Phóng cười nhạt: “Lạc Tông Hàn thế nào cũng không chịu
hợp tác, lẽ nào chúng ta có thể giết hết người trong Lạc gia trang? Lạc gia