III. HÀM OAN
Ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, trong ngục Lạc Văn Giai khổ não trằn
trọc cả đêm nằm chờ quan phủ gọi lên xét xử, hòng sớm ngày trả lại sự
thanh bạch cho mình. Nào ngờ đã hỏi thăm ngục tốt nhiều lần, đều bị tức
bực đáp cứ yên tâm mà đợi. Lạc Văn Giai trong lòng như có lửa đốt đợi đến
giữa trưa, cuối cùng cửa ngục cũng mở ra, nhưng người bước vào không
phải đám nha dịch lôi người đi thẩm vấn mà là người mẹ già nét mặt tiều
tụy và Triệu Hân Di đầy vẻ sầu não.
“Mẹ! Di nhi! Sao hai người lại đến đây?” Lạc Văn Giai hết sức kinh
ngạc.
Chỉ thấy mẫu thân gã kìm nén dòng nước mắt, chua chát nói: “Nghe nói
con bị vướng vào vòng lao lý, nên sáng sớm nay Di nhi đã lén lút trốn nhà
ra đưa mẹ lên đây thăm con. Con à, rốt cuộc con đã phạm tội gì, tại sao lại
bị quan phủ bắt giam?”
Lạc Văn Giai thấy cả hai đều kinh hoảng không yên, bèn cố làm ra vẻ
ung dung cười an ủi: “Hai người chớ nên lo lắng, chỉ là nhầm lẫn nhất thời
thôi, tin rằng chẳng mấy chốc sự thật sẽ được sáng tỏ. Mẹ! Mẹ lại không
hiểu rõ phẩm cách của con sao, lẽ nào mẹ cũng không tin con?”
“Con ngốc à!” Mẹ gã lắc đầu than thở. “Con nào có biết được lòng
người hiểm ác, thế đạo tối tăm. Cứ cho là con trong sạch, nhưng khi đã vào
ngục, không chết thì cũng bị hành hạ đến tàn tật.”
Lạc Văn Giai gượng cười đáp: “Làm gì có chuyện ghê gớm thế? Đại lao
của quan phủ đâu phải là địa ngục. Hơn nữa con chỉ bị tạm giam, chỉ cần
điều tra rõ sự việc thì không có việc gì đâu. Phải rồi, tốt nhất là hai người đi
tìm một cô nương tên là Y Hồng, nàng ta còn có một nha đầu tên là Tiểu
Thúy. Chỉ cần tìm được họ ra làm chứng thì có thể trả lại sự trong sạch cho
con rồi.”
“Họ ở đâu?” người mẹ vội hỏi.