Chị giật thót, sống lưng lạnh toát. Đó là tiếng bà mẹ chồng. Câu nói
làm chị sửng sốt. Câu nói làm người đàn ông đã bước một chân xuống
nước sững lại. Khi gã định bước tiếp, giọng bà mẹ chồng lại vang lên như
giọng thần linh. Cái bọc được trao lại tay chị. Chị cuống quýt ôm chặt con,
mắt nhòa lệ. Bà mẹ chồng đã quay vào nhà, hai hốc mắt cũng đầy lệ. Suốt
đêm đó bà ngồi uống rượu và ỉ eo hát xẩm. Lần đầu tiên chị thấy yên lòng
khi nghe tiếng bà hát.
Chồng chị bỏ đi. Gã sang ăn ở như vợ chồng với người đàn bà tên
Bích - một người đàn bà lăng nhăng, bị chồng đuổi về. Bà mẹ chồng không
đoái hoài thằng cháu trai và con dâu. Nhưng thế chị cũng không sợ bằng sự
xuất hiện của chồng. Mỗi lần chồng về, chị cứ khư khư giữ con. Gã đã từng
giết người, từng ở tù, từng định dìm chết con mình, thì việc gì gã không
dám làm. Mấy lần chị đã mơ thấy việc đó xảy đến. Chị sống trong tâm
trạng sợ hãi đó cho đến tận lúc chồng chết. Một sớm, người qua đò phát
hiện chồng chị chết còng queo dưới bến. Bên cạnh là vỏ chai rượu vứt lăn
lóc. Bà mẹ chồng đổ riệt chị giết chồng. Công an huyện về mổ khám
nghiệm pháp y. Kết luận chết vì ngộ độc rượu và cảm hàn. Bà mẹ chồng
uống rượu nhiều hơn, hai mắt lòa vì kéo màng. Những lúc say bà lại chửi
con dâu, có bận sang tìm đến nhà Bích chửi. Đối với bà, chị hay Bích đều
có liên can đến cái chết con trai bà.
Chuyến chợ này, thằng Thiện đèo về thêm hơn chục cái hũ sành. Nó
hỏi chị:
- Ngần này đủ chưa mẹ?
Chị gật đầu:
- Hẵng thế đã.
Nó cao hứng: