- Bây giờ khách du lịch rất chuộng những đặc sản địa phương. Rồi
đây, nghề làm mắm của nhà ta cũng phải mở rộng thêm ra. Có thể sẽ là cả
một cơ sở sản xuất. Đến lúc đó thị trường mắm có thể mở rộng cả nước
ngoài.
Rồi chỉ loáng cái nó đã khuất trên đê.
Sau khi chồng chết được tuần, mấy người bạn rượu ngày trước đến đòi
nợ. Họ bảo chồng chị vay tiền mua con đò này.
- Ngày mai bọn này sẽ đến lấy tiền - Họ gia hạn.
Thân đàn bà, một nách ba con, nuôi thêm bà mẹ chồng dở khùng dở
điên, tiền móc đâu ra. Đúng hẹn, chúng đến. Chị ngồi bậc cửa ẵm con, chỉ
xuống bến:
- Tiền tôi chẳng có, chỉ có con đò, muốn lấy cứ lấy.
Thế là chúng mang con đò đi. Bến đò cũng vào tay chúng. Bà mẹ
chồng xuống bến chửi suốt một tuần. Chửi đến nỗi bọn kia nhục nhã quá,
không chịu được, đành đem con đò bán cho một người lấy cát trên sông.
Không có đò khách nhốn nháo. Chị oằn mình lôi con đò cũ nằm phơi nắng
mưa trên bãi xuống nước.
Một chiều, có vài chiếc thuyền chài về từ cửa bể, chị trèo thuyền ra
hỏi. Họ nói, ông chị đã chết cái dạo lốc năm ngoái, xác ông cụ dạt vào một
doi cát lớn. Dân ở đó không mê tín, vớt lên chôn ở bãi tha ma. Chị chèo
thuyền về, ra chợ mua sắm vàng hương, mang ra bờ sông thắp vái vọng về
phía chân trời. Người làng chài sống với sông rồi lại chết vì sông. Đời chị
mang tiếng lên bờ nhưng vẫn gắn với sông như nợ.
Thằng Thiện đi đến tối trẫm mới về. Nó lại vừa uống bia với bạn ở
đâu đó.