- Được chứ. Tao đếch chết - Anh hằn học.
- Thiếu bàn tay đàn bà, thiên chức.
- Thiên chức, thiên chức. Việc ấy bọn gái điếm làm tốt nhất. Chỉ cần
có tiền nhét vào ngực nó.
Không hiểu sao tôi cho rằng cái thai trong bụng chị dâu là của cha tôi.
Tôi ghê tởm suy nghĩ của mình nhưng không sao gạt được nó khỏi đầu. Tôi
còn mường tượng lúc thằng bé ra đời đi giữa cha và anh tôi gọi bố. Trong
mắt người làng, mẹ tôi chết vì bệnh. Bệnh của mẹ có căn nguyên từ những
người đàn bà. Mỗi người đàn bà ngả vào vòng tay cha là đẩy mẹ gần sự
chết. Con người mẹ vốn cam chịu. Nước mắt có thể chảy ra ngoài nhưng
nỗi đau nuốt vào trong. Phận người nhỏ bé, nỗi đau quá lớn, nó tàn phá mẹ
đến kiệt cùng.
Cha tôi trả thù. Ông lôi về mớ thịt bèo nhèo, đỏ máu hì hụi xào nấu rồi
bắc giữa nhà lấy rượu ngồi nhắm. Thấy tôi và anh Sơn ông gọi vào.
- Thịt đấy, ăn đi.
Anh Sơn ăn. Tôi cũng ăn. Ngon. Giòn. Ăn xong cha tôi bảo:
- Thịt người đấy, nhau bà đẻ.
Tôi và anh Sơn bưng miệng nhào ra sân nhổ phì phì. Dù móc họng cho
nôn ọe nhưng chỉ nhểu ra được tí dãi rớt. Cha tôi làu bàu:
- Còn chưa bằng cái nhục cha mày.
Từ đó trong làng có đàn bà đẻ, cha tôi đến xin nhau thai. Cũng có
người mê tín, nhưng khi cha bảo để làm thuốc chữa bệnh họ đều cho.
- Ăn đi.