Sau khi xào nấu cha lại gọi tôi và anh Sơn.
- Vì sao, và để làm gì?
- Để tao có cảm giác lũ người ở làng này đang bị
ăn thịt.
Rượu nói hay cha nói? Lời người hay lời quỷ? Anh Sơn dè dặt ăn.
Không biết thì thôi, chứ biết rồi đời nào tôi chịu.
- Lộc, mày không ăn à?
Một chén rượu hất thẳng vào mặt tôi. Tôi hốt hoảng ho sặc sụa.
- Cha để con ăn thay em.
Anh Sơn ôm ghì tôi. Tôi gạt tay anh, vùng chạy khỏi nhà. Tại sao
người ta phải ăn thịt người? Trong những bánh nhau đỏ máu kia biết đâu
chẳng có cái mang dòng máu của cha. Tôi rùng mình và lộn mửa. Mẹ ôm
tôi khóc thầm mỗi đêm. Vài năm sau đó mẹ qua đời.
Chị Mài đem con về chơi. Thằng Hậu, thằng Thủy đưa ánh mắt rụt rè
nhìn ông ngoại, nhìn tôi.
- Lại đây cậu cho quà.
Hai thằng vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt chúng đang mang sao
giống ánh mắt chị Mài ngày xưa.
- Anh Thập vẫn đối xử tốt với chị chứ?
Hành động của chị không ra gật cũng không ra lắc. Tôi hơi cợn trong
lòng.
- Giờ ở Nam. Chắc độ tết Nguyên đán mới về.