hoặc một thành phố bất khả chiến bại như Carthage), mà phải xuất phát từ
tất cả những ai tham gia vào nhóm đánh bạc ngay từ đầu. Một lần nữa, tiếp
tục xem xét ví dụ về người đánh bạc. Nếu xem xét toàn bộ nhóm người
tham gia đánh bạc ngay từ đầu thì bạn gần như chắc chắn rằng một người
trong số họ (nhưng không biết trước được là ai) sẽ đạt được thành công
xuất chúng nhờ may mắn. Vì vậy, từ điểm quy chiếu là nhóm đánh bạc lúc
ban đầu, bạn sẽ thấy thành tích ấy cũng không có gì ghê gớm. Nhưng từ
điểm quy chiếu của người thắng bạc (và, đây là điểm mấu chốt, những
người mà không bao gồm những người thua bạc), một chuỗi dài những
chiến thắng sẽ xuất hiện như một cách quá khác thường đến mức không thể
lý giải đó là nhờ may mắn. Lưu ý rằng một “tiến trình lịch sử” chỉ là một
chuỗi các con số theo thời gian. Những con số này có thể nói lên mức độ
giàu có, khả năng thích nghi, cân nặng và mọi thứ.
Khái niệm “bởi vì” đầy hào nhoáng
Chính bản thân khái niệm này đã làm suy yếu nghiêm trọng ý niệm “bởi
vì” mà các nhà khoa học thường đề xuất, trong khi các nhà sử học thì lại
luôn dùng sai. Chúng ta phải chấp nhận sự mơ hồ của những cái “bởi vì”
tương tự nhau cho dù nó có làm ta buồn nôn đến mức nào đi nữa (và nó
thực sự khiến ta buồn nôn khi loại bỏ ảo giác giảm đau của quan hệ nhân
quả). Tôi xin lặp lại rằng chúng ta là loài động vật luôn tìm kiếm lời giải
thích, là những người luôn có xu hướng cho rằng mọi việc đều có một
nguyên nhân tương tự nhau và chộp lấy nguyên nhân nào rõ ràng nhất làm
lời giải thích. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có những cái bởi vì rõ
ràng mà trái lại, thường không có gì cả, thậm chí là một tia sáng nhỏ về
những lời giải có thể có. Nhưng bằng chứng thầm lặng đã che phủ sự thật
này. Bất cứ khi nào chúng ta còn tồn tại thì ý niệm về cái “bởi vì” vẫn còn
bị suy yếu nghiêm trọng. Điều kiện sống còn đó lấn át mọi lời giải thích có
thể xảy ra. Theo trường phái Aristotle, cái “bởi vì” không xuất hiện ở đó để
giải thích cho mối liên kết chặt chẽ giữa hai sự vật, mà thay vào đó, như