rằng “càng nhiều thì càng tốt”- tức là đôi khi, chứ không phải lúc nào cũng
thế, nhiều hơn thì sẽ tốt hơn. Đặc tính độc hại này của kiến thức sẽ xuất
hiện trong nghiên cứu của chúng ta vẻ cái gọi là chuyên gia.
VẤN ĐỀ CỦA CHUYÊN GIA, HAY BI KỊCH
CỦA NHỮNG BỘ COMPLÊ RỖNG TUẾCH
Cho đến thời điểm này, chúng ta chưa đặt câu hỏi về uy quyền của các
chuyên gia được nhắc đến, thay vào đó, chỉ chất vấn năng lực của họ trong
việc đánh giá các giới hạn kiến thức của chính mình. Sự kiêu ngạo trí thức
không cản trở các kỹ năng. Một người thợ sửa ống nước hầu như biết về
công việc hàn chì nhiều hơn so với một nhà viết tiểu luận và một nhà giao
dịch chứng khoán sử dụng phương pháp toán học bướng bỉnh. Một bác sĩ
phẫu thuật chứng thoát vị không thể nào biết về chứng bệnh này ít hơn so
với một người múa bụng. Nhưng ngược lại, các khả năng có thể xảy ra đó
sẽ bị loại bỏ - và, điểm đáng nói ở đây, có lẽ bạn biết về tỷ lệ này nhiều hơn
so với các chuyên gia. Dù người ta kể cho bạn nghe điều gì đi chăng nữa,
việc hỏi về tỷ lệ sai sót trong quy trình của một chuyên gia là một ý kiến
hay. Đừng hỏi về quy trình, mà chỉ nên hỏi về sự tự tin của anh ta thôi. (Khi
có ai đó bị bỏng ở trung tâm y tế, tôi sẽ học cách thận trọng và giục mọi
người cũng thận trọng: nếu bạn có một triệu chứng và tìm đến phòng mạch
bác sỹ, đừng nghe những điều linh tinh mà ông ta nói về việc rằng nó
không phải là bệnh ung thư).
Tôi sẽ tách hai trường hợp này như sau. Trường hợp nhẹ sự kiêu ngạo
cộng với (một ít) khả năng, và trường hợp nặng: sự kiêu ngạo cộng với sự
bất tài (những bộ complê rỗng tuếch). Có một số nghề nghiệp, nơi bạn biết
nhiều hơn so với các chuyên gia - những người mà, than ôi, bạn đang phải
trả tiền để có được ý kiến của họ - thay vì họ phải trả tiền để bạn lắng nghe
họ. Bạn chọn cái nào?
Những thứ chuyển động và những thứ không chuyển động