rỉ và ăn cắp ý tưởng. Có lẽ chẳng có sự ăn cắp ý tưởng nào cả: thông tin mà
giải pháp đó tồn tại tự nó đã là một phần lớn trong giải pháp đó.
Với cùng một lôgic, chúng ta không dễ dàng gì có thể tưởng tượng ra các
phát minh tương lai (nếu chúng ta làm được, hẳn chúng đã được phát minh
rồi). Vào cái ngày khi chúng ta có thể dự đoán được các phát minh, chúng
ta sẽ sống trong một đất nước, nơi mà tất cả những điều có thể tưởng tượng
được đều được phát minh. Tình trạng của chúng ta khiến tôi nhớ đến câu
chuyện không thể tin được từ năm 1899, khi giám đốc cơ quan sáng chế
Hoa Kỳ từ chức và cho rằng không còn gì nữa để khám phá - ngoại trừ một
điều là vào thời điểm đó, việc từ chức không được ủng hộ.
Popper không phải là người đầu tiên theo đuổi các giới hạn đối với kiến
thức của chúng ta. Tại Đức, vào cuối thế kỷ 19, Emil du Bois-Reymond
tuyên bố rằng ignoramus et ignorabimus - chúng ta ngu dốt và sẽ vẫn như
thế. Không biết vì lý do gì mà các ý tưởng của ông đã bị rơi vào quên lãng.
Nhưng chỉ sau khi gây ra một phản ứng: nhà toán học David Hilbert đã cố
ý coi thường ông này bằng cách đưa ra một danh sách các vấn đề mà các
nhà toán học cần phải giải quyết trong thế kỷ tới.
Ngay cả du Bois-Reymond cũng sai. Chúng ta thậm chí còn không có
khả năng hiểu được những điều không thể biết. Hãy xem xét những tuyên
bố của chúng ta về những điều mình không bao giờ biết được - chúng ta tự
tin đánh giá thấp những kiến thức mà mình có thể đạt được trong tương lai.
Auguste Comte, người sáng lập ra trường phái chủ nghĩa thực chứng – thứ
bị buộc tội (một cách bất công) là khoa học hóa bất cứ những gì nhìn thấy,
đã tuyên bố rằng nhân loại sẽ mãi mãi không biết về cấu tạo hóa học của
các định tinh (fixed stars). Tuy nhiên, như Charles Sanders Peirce đã phát
biểu, “Mực in chỉ vừa mới khô trên trang giấy trước khi người ta phát minh
ra kính quang phổ và điều mà ông ta dường như hoàn toàn không thể nhận
thức được đã đang trên đường được khẳng định”. Trớ trêu thay, các dự
đoán khác của Comte về những điều mà chúng ta sẽ học về các hoạt động
của xã hội đã được cường điệu một cách thô thiển - và đầy nguy hiểm. Ông