cũng chia sẻ quan điểm này vào khoảng năm 1898, và sau đó tiếp tục sống
gần bảy thập kỷ nữa - ông chết ở tuổi 98.
Họ vẫn lờ đi Hayek
Những phát hiện của Popper và Poincaré đã giới hạn khả năng nhìn thấy
tương lai của chúng ta, khiến tương lai trở thành một hình ảnh phản chiếu
rất phức tạp về quá khứ - nếu như có chút hình ảnh phản chiếu nào của quá
khứ. Một ứng dụng có sức thuyết phục trong xã hội là của nhà kinh tế đầy
trực giác Friedrick Hayek - một người bạn của Sir Karl. Hayek là một trong
những thành viên nổi tiếng trong “giới” của mình (cùng với J.M. Keynes và
G.L.S. Shackle) nhấn mạnh đến tính bất định thật sự; đến những giới hạn
của kiến thức và những cuốn sách chưa được đọc ở thư viện Eco.
Năm 1974, Hayek được trao giải thưởng của Ngân hàng Thụy Điển về
Khoa học Kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel, nhưng nếu đọc bài phát biểu
trong lễ nhận giải của ông, bạn sẽ hơi bất ngờ. Nó có tên gọi hùng hồn là
“Sự giả vờ của kiến thức”, và ông chủ yếu xỉ vả các nhà kinh tế khác cũng
như ý tưởng của người lập kế hoạch. Ông phản đối việc sử dụng các công
cụ của khoa học cứng (hard science) trong khoa học xã hội, và thật đáng
buồn là ngay trước khi có sự bùng nổ của các phương pháp này trong bộ
môn kinh tế học. Về sau, việc sử dụng phổ biến các phương trình phức đã
biến môi trường dành riêng cho các nhà tư duy thực nghiệm chân chính trở
nên tồi tệ hơn so với trước khi Hayek viết bài phát biểu của ông. Mỗi năm
lại xuất hiện một bài viết hoặc một cuốn sách than khóc cho số phận của
môn kinh tế học và phàn nàn về những nỗ lực của nó trong việc bắt chước
môn vật lý học. Nội dung mới nhất mà tôi được biết là nói về việc các nhà
kinh tế học nên cố gắng đạt được vai trò của nhà triết học tầm thường hơn
là vai trò của các vị cao tăng đức cao vọng trọng. Thế nhưng, nó sẽ vào lỗ
tai này và đi ra lỗ tai khác thôi.
Đối với Hayek, một dự đoán thật sự được thực hiện bởi một hệ thống,
chứ không phải bởi một sắc lệnh. Một tổ chức đơn lẻ, ví dụ cơ quan quy
hoạch trung ương, không thể tổng hợp kiến thức; nhiều phần thông tin quan