khả năng xảy ra như vậy được coi là đáng quan tâm thực sự thì các máy
bay chiến đấu sẽ bay tuần tiễu quanh đỉnh hai tòa tháp, máy bay ắt đã có
cửa chống đạn khóa chặt và cuộc tấn công sẽ không xảy ra, chấm hết. Một
sự kiện khác cũng có thể đã xảy ra. Đó là gì vậy? Tôi không biết.
Chẳng phải lạ lùng sao khi được chứng kiến một biến cố mà người ta
không hề nghĩ nó có thể xảy ra? Chúng ta có kiểu phòng thủ nào chống lại
điều đó? Bất kể điều gì bạn biết (chẳng hạn như New York là một mục tiêu
khủng bố dễ dàng) đều có thể trở nên không quan trọng nếu kẻ thù biết
rằng bạn nắm rõ điều đó. Trong trò chơi chiến thuật như vậy, có lẽ hơi khác
thường khi điều bạn biết thực sự chẳng quan trọng gì cả.
Điều này được áp dụng đối với tất cả các ngành nghề. Hãy nghĩ về “công
thức bí mật” để tạo nên thành công bất ngờ trong lĩnh vực kinh doanh nhà
hàng. Nếu là điều hiển nhiên, hẳn “gã hàng xóm” cũng đã phất lên từ đây
và hẳn ý tưởng đó đã được mọi người biết đến. Vì vậy, thành công tiếp theo
trong lĩnh vực nhà hàng là phải có một ý tưởng mà “dân trong nghề” không
dễ gì nghĩ ra. Nó phải vượt xa hơn mong đợi của mọi người. Và thành công
của một sự mạo hiểm như thế càng bất ngờ bao nhiêu, số lượng đối thủ
cạnh tranh càng ít bao nhiêu thì doanh nghiệp thực thi ý tưởng đó càng
thành công bấy nhiêu. Điều này cũng đúng trong ngành kinh doanh giày
dép, sách báo - hoặc bất kỳ ngành nào. Nó còn đúng cả với các nguyên lý
khoa học - không ai muốn nghe những chuyện tầm phào. Nhìn chung, phần
thưởng cho sự mạo hiểm của con người tỷ lệ nghịch với những gì nó được
kỳ vọng.
Hãy xem xét đợt sóng thần xảy ra hồi tháng 12/2004 ở Thái Bình Dương.
Nếu người ta dự đoán được nó thì hậu quả đã không nghiêm trọng đến thế,
bởi dân cư hẳn đã được sơ tán khỏi khu vực chịu ảnh hưởng và một hệ
thống cảnh báo sớm hẳn đã được lắp đặt. Thế nên, những gì được biết
không thực sự gây tổn hại cho bạn.
Chuyên gia và “những bộ complê rỗng tuếch”