Trong bóng đêm tĩnh lặng của cái chết, phía xa đột nhiên theo gió truyền
tới một khúc đàn du dương.
Thời khắc này, tình cảnh này, tiếng đàn đó, giống như là của tiếng đàn
tiên từ trên trời cao vọng xuống.
Khi nghe thấy tiếng đàn, ánh mắt chứa đầy sự trống trải của hắn đột
nhiên ánh lên một tình cảm lạ, dù cho đó có là thứ tình cảm gì đi nữa,
nhưng chắc chắn không phải là sự vui sướng.
Tiếng đàn đến gần, theo cùng tiếng đàn còn có cả tiếng xe ngựa.
Ngoài hắn ra, lẽ nào vẫn còn có người khác muốn đến cái trấn chết chóc
ở nơi hoang vắng này?
Ánh mắt hắn đã dần dần lấy lại được sự lạnh lùng, cánh tay cầm đao lại
siết chặt hơn.
Lẽ nào hắn biết người đang đến là ai?
Lẽ nào hắn đang đợi chính người này?
Lẽ nào người này chính là cái chết hóa thân?
Tiếng đàn tiên là thứ tiếng đàn gì? Chưa người nào từng nghe qua!
Nhưng giả như có người nghe được sẽ cảm thấy như tâm hồn mình đang
tan ra, thậm chí còn thấy toàn thân như hòa quyện vào tiếng đàn, họ sẽ cho
rằng âm thanh đó phát ra từ cây đàn thần tiên.
Nhưng Phó Hồng Tuyết thì không hề bị hòa vào thứ âm thanh đó.
Hắn vẫn yên lặng ngồi đó, yên lặng lắng nghe. Rồi đột nhiên, tám tên
hắc y mang dây lưng lụa xông vào, mỗi tên tay đều đang khiêng một cái sọt
tre, các sọt tre đó chứa đủ kiểu, đủ loại những thứ kỳ quái, thậm chí có cả
giẻ lau và chổi.
Bọn chúng, đến nhìn cũng không thèm nhìn qua Phó Hồng Tuyết lấy một
lần, vừa xông vào, đã ngay lập tức bắt đầu lau dọn quán rượu.
* * * * *
Động tác của bọn chúng không những nhanh chóng mà còn rất hiệu quả.
Giống như một kỳ tích, cái quán rượu cũ nát và bừa bộn này chỉ trong
tích tắc đã biến thành hoàn toàn mới.
Ngoài cái góc nơi mà Phó Hồng Tuyết đang ngồi, chỗ nào cũng đều đã
được quét dọn đến mức một hạt bụi cũng không có, tường được dán giấy,