cửa được treo rèm hạt châu, những chiếc bàn thì được trải khăn bàn, thậm
chí đến mặt sàn cũng được lót thảm đỏ.
Đợi đến khi tám tên đó rút ra đứng nghiêm trang tại bậc cửa, lại có bốn
cô thiếu nữ áo lụa đi vào, bầy đầy bàn hoa tươi, đồ ăn và rượu, những ly
vàng đầy rượu.
Sau đó lại là một đoàn ca kỹ tay vung năm dây đàn, uyển chuyển lướt
tới.
Trong tiếng đàn bỗng vang lên một tiếng trống canh, đã là canh một rồi,
từ cửa sổ nhìn ra ngoài phía xa, có thể nhìn thấy một người mặc áo trắng
tay đang cầm cái trống canh, trông như hồn người chết hiện về giữa bóng
đêm đen mịt.
Người đánh trống canh này là từ đâu tới?
Người đó phải chăng thường đến để nhắc nhở người khác về thời khắc
của cái chết?
Người đó đang nhắc nhở ai?
Tiếng trống vừa dứt, lại có tiếng hát vang lên:
Thiên nhai lộ,
Vị quy nhân.
Nhân tại thiên nhai đoạn hồn xứ,
Vị đáo thiên nhai dĩ đoạn hồn.
Tiếng hát chưa dừng, Yến Nam Phi đã bước vào, hình như hắn đang say.