Bài Tựa Kinh An Ban Thủ Ý
(Thầy Tăng Hội viết bằng Hán văn - Nguyễn Lang và Chân Viên Quang
dịch)
An Ban là đại thừa của các vị Bụt dùng để tế độ chúng sinh đang lênh đênh
chìm nổi. An Ban gồm có sáu loại, nhằm đối trị sáu tình. Tình có trong và
ngoài: sáu tình bên trong là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, sáu tình bên ngoài
là sắc, thanh, hương, vị, xúc và tà niệm. Kinh có nói đến mười hai sự nguy
hiểm của biển cả, đó là những tà hạnh xảy ra do sự tiếp xúc giữa sáu tình
bên trong và sáu tình bên ngoài.
Tâm chúng sanh bị tà niệm đi vào như biển cả tiếp nhận nước từ các dòng
sông, như một kẻ đói ăn hoài mà không no. Tâm chứa đầy mọi thứ, không
một pháp vi tế nào mà tâm không tiếp nhận. Hiện tượng ra vào và qua lại
của tâm lý xảy ra như chớp nhoáng, không lúc nào gián đoạn.
Ta không thấy được tâm vì nó không có hình tướng, ta không nghe được
tâm vì nó không có âm thanh; đi ngược lại để tìm thì không gặp bởi vì tâm
không có khởi điểm, đi xuôi về để kiếm cũng không thấy bởi vì tâm không
có chung kết. Tâm ấy thâm sâu và vi diệu, không chút tóc tơ hình tướng cả
đến Phạm Thiên, Đế Thích và các bậc tiên thánh cũng không thấy rõ được
sự hóa sinh của các hạt giống ẩn tàng trong ấy, huống hồ là kẻ phàm tục.
Cũng vì thế, tâm được gọi là ấm (ngăn che). Cũng giống như một người
gieo hạt trong lúc trời sẩm tối: một nắm tay đưa lên thì hàng ngàn vạn hạt
được gieo xuống. Người đứng bên không thấy được hình dáng những hạt
giống ấy, và chính người gieo cũng không sao biết được số lượng của
những hạt kia. Một nắm hạt gieo xuống, hàng vạn cây con sẽ mọc lên.
Cũng như thế, trong thời gian một cái búng tay, tâm có thể trải qua tới 960
lần chuyển niệm. Trong thời gian một ngày một đêm, tâm có thể trải qua