và tâm trí đắm chìm trong những hình ảnh mới trông thấy. Đó là lần đầu
tiên Tất Đạt Đa ngồi thiền. Ngồi thiền mà không biết rằng mình đang ngồi
thiền. Vua Tịnh Phạn với hoàng hậu Ma Ha Ba Xà Ba Đề đi kiếm thì thấy
cậu bé đang ngồi dưới gốc cây trên đồi, rất đẹp, đẹp cho đến nỗi hoàng hậu
chảy nước mắt. Nhưng trong khi đó thì vua rất lo. Vua nghĩ: Thằng bé này,
lỡ sau này nó đi tu thì nguy cho mình. Lúc đó có một bọn con nít đang đùa
giỡn, hoàng hậu Ma Ha Ba Xà Ba Đề nói: "Các em đừng làm ồn. Các em
không có thấy thái tử đang ngồi thiền sao, để cho thái tử ngồi thêm." Thầy
Tăng Hội có ghi chuyện này vào Lục Độ Tập Kinh. Ý của thầy là: người tu
đạo, khi mắt tiếp xúc với những hình ảnh, tai tiếp xúc với những âm thanh
thì phải có chánh niệm sâu sắc để ghi nhận những gì mình nghe mình thấy.
Tiếp xúc để làm cho đạo chí của mình càng ngày càng vững. Mình không
làm như cánh bèo trôi trên nước bập bềnh, đi đâu cũng được. Mình phải có
quyết tâm rất lớn. Cái đó gọi là đạo chí. Danh từ đạo chí được dùng trong
bài này nhiều lần.
"Hoặc thấy một người bệnh, thân tâm nguy khốn và đau nhức như bị đao
gậy gia hình, thì vị bồ tát cũng buồn và giác ngộ rằng thân ta sau này cũng
sẽ như thế, và do đó cũng đạt tới thiền định." Thiền định ở đây có nghĩa là
niệm lực và định lực. Cái mình thấy bắt buộc mình phải làm việc. Làm việc
đây tức là quán chiếu. "Hoặc thấy các chúng sanh vào lúc lâm chung, hơi
thở ngừng lại, sức ấm không còn, thần thức bỏ đi, thân xác lạnh băng, rời
bỏ thân thuộc, đem ra đồng vắng, chỉ vài ngày sau, thân thể ấy sình thối, bị
chó sói hay diều hâu tới ăn, các loại côn trùng lúc nhúc phát sinh bên trong
và trở lại tiêu thụ cơ thể ấy, máu nồng và chất loãng hôi hám rịn chảy
xuống đất, sau đó hài cốt rã ra mỗi nơi một khúc, xương chân một nơi,
xương tay một ngả, đầu lâu và răng mỗi thứ một nẻo. Người tu đạo quán
niệm rằng: có sinh là có tử, kiếp người cũng như mọi sự vật đều như huyễn
hóa, có hội họp là có phân ly, thần thức đi rồi thì thân thể phân tán, ta đâu
có thể tránh được, chính bản thân ta rồi cũng sẽ đi qua tình trạng này." Đây
là những câu lặp lại ý trong các kinh Niệm Xứ và Thân Hành Niệm. Chỉ có
những người như Tất Đạt Đa khi thấy một người chết mới giữ được ấn