tượng sâu sắc như vậy. Trong cung điện, có âm nhạc, có thức ăn ngon, có
vợ con xinh, nhưng những cái đó không thể nào làm xao lãng tâm niệm của
Tất Đạt Đa, xao lãng cái ý chí muốn tu học để tìm ra một con đường thoát
cho mình và cho những người mình thương. "Thấy như thế mà cảm thương
và nhất tâm đạt được thiền định. Hoặc thấy tử thi để lâu ngày, xương cốt
tiêu hoại thành bụi thành đất, vị bồ tát tư duy sâu sắc và nói: thân thể ta rồi
cũng thế; do đó nhất tâm đạt được thiền định." Người không thực tập thì
nói: "Người này chết, may quá đó không phải là mình. Mình thì còn lâu
mới chết." Và mình cứ an tâm ngồi trên trái bom nổ chậm. "Hoặc nghe nói
tới những khổ đau khốc liệt của cảnh lửa cháy nước sôi ở chốn địa ngục,
những cảnh lao nhọc đói khát lâu năm của loài quỷ đói và những cảnh khổ
não của các loài súc sinh bị sát hại và cắt ra thành từng mảnh để làm thức
ăn cho người ta. Bồ tát tư duy kinh ngạc mà nhất tâm đạt tới thiền định."
Chữ "kinh ngạc" mang chất phản kháng, không chấp nhận. Khi ra chợ mua
rau, thấy chợ có bán những miếng thịt đỏ hoét và gói lại trong những tờ
giấy kính rất đẹp, ta không thấy được những điều mà Tất Đạt Đa đã thấy, ta
không thấy một con vật đang sống bị thọc huyết, xẻ ra thành từng miếng.
Vì lơ lủng nên ta không thấy được cái đau khổ của kiếp nhân sinh. "Hoặc
thấy kẻ nghèo khổ chết đói chết rét, hoặc thấy kẻ có lầm lỗi bị phép vua
hành hình, người hành đạo tâm niệm rằng: kẻ kia lâm nạn vì không có đạo
chí, nếu ta không tu tập tinh tiến thì cũng có thể lâm vào tình trạng ấy, nhờ
tư niệm như thế mà nhất tâm đạt được thiền định." Ta thấy chữ "đạo chí" đã
được dùng lại một lần nữa. "Quán chiếu vào nội thân, thấy từ sự bức bách
của đại tiểu tiện đến sự hiếp đáp của hàn nhiệt, bồ tát thấy rằng thân thể này
là vô thường và bất tịnh, do đó nhất tâm đạt được thiền định. Hoặc thấy
năm rủi mất mùa ngũ cốc, dân chúng nghèo đói nổi loạn, gây nên chiến
tranh, thây chết chất đầy ngang dọc, thấy vậy mà thương tâm, nghĩ rằng
nếu ta không hành đạo thì cũng sẽ hành xử như thế, do đó nhất tâm đạt
được thiền định." Đó là chiến tranh. Đó là nghèo đói. Đó là bất công.
"Nhận thấy có thịnh thì ắt có suy, giàu sang cũng không bảo tồn được, trẻ
trung mấy cũng có ngày già nua bệnh tật, thọ mạng đi qua như lằn chớp, bồ