Niệm, Tưởng Và Công Án
Ở đây ta thấy thầy Tăng Hội đã nhắc tới danh từ niệm thân. Niệm tức là
anusmrsti, là một phép tu. Tiếng Pali là anussati. Chữ niệm ở đây được hiểu
là quán niệm. Trước hết ta quán niệm về thân, rồi sau đó thực tập cửu
tưởng quán, thấy được thân thể tan rã như thế nào và trở thành tro bụi như
thế nào. Rồi tới quán niệm về sự nghèo khổ, về chiến tranh, về sự giết chóc
các loài sinh vật để làm thức ăn. Quán chiếu về thịnh suy. Quán chiếu về vô
thường. Quán chiếu về bất tịnh. Quán chiếu về những sự thật như giàu sang
không bảo tồn được, tuổi trẻ cũng không bảo tồn được. Bây giờ đến phép
quán chiếu về Bụt.
"Quán niệm về tướng hảo nguy nga không thể so sánh của Bụt, biết rằng
tướng ấy là do công phu tu hành thanh tịnh nhiều đời mới đạt tới địa vị
chúng trung tôn, duy trì niệm ấy trong tâm mà phát sinh hân hoan, do đó bồ
tát nhất tâm đạt được thiền định. Quán niệm về giáo nghĩa thâm diệu của
kinh pháp, về phạm hạnh cao viễn của các bậc sa môn, bồ tát nhất tâm đạt
được thiền định." Đó là niệm Bụt, niệm Pháp và niệm Tăng.
"Tự nguyện đem thân hành đạo, trước sau vun bồi công đức, bồ tát nhất
tâm đạt được thiền định.
Tư duy về những mong cầu của kẻ ngu muội, những hành xử sai trái với
chánh pháp, những thứ này không những chỉ đem lại cho họ lao khổ mà
còn khiến họ tạo thêm tội lỗi. Tư duy về chư thiên, hồi còn ở tại nhân gian,
nhờ trì trai giữ giới, sau mới được sinh lên cõi trời, hưởng được thọ mạng
và hạnh phúc lâu dài, do đó bồ tát nhất tâm đạt được thiền định." Phép quán
niệm này gọi là niệm thiên. Niệm Bụt, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới
và niệm Thiên. "Tiếp nhận kinh Bụt, học hỏi chiêm nghiệm, vì đại chúng
mà giáo huấn và chỉ dẫn, trong tâm hoan hỷ, nhờ đó bồ tát nhất tâm đạt
được thiền định." Đây cũng là niệm Pháp.