ngực gắn đầy huân chương. Đơn vị anh ấy quay về Nam Kinh dự khoá học
nâng cao về Tây Tạng và y học Tây Tạng.
“Suốt hai năm tiếp theo tình yêu của chúng tôi ngày càng sâu đậm hơn.
Chúng tôi nói với nhau mọi chuyện trên trời dưới biển, động viên và
khuyên bảo nhau. Cuộc sống ở Trung Quốc dường như khá lên từng ngày.
Mọi người đều có việc làm. Họ không làm việc cho những ông chủ tư bản
mà làm việc cho chính phủ và Tổ quốc. Có những trường học và bệnh viện
miễn phí. Chúng tôi được tuyên truyền rằng, nhờ các chính sách của Mao
Chủ Tịch, nền kinh tế Trung Quốc sẽ bắt kịp các nước Anh và Mỹ chỉ trong
vòng hai mươi năm tới. Chúng tôi cũng có quyền tự do lựa chọn người kết
hôn thay vì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Tôi kể với Khả Quân chuyện cô
bạn Mai của tôi đã khiến cho mọi người kinh ngạc khi cưới Lý, một chàng
trai nông thôn chất phác như thế nào, cả chuyện Mẫn Hoa, cô bạn có vẻ rất
nhu mì dễ bảo trốn đi cùng Đại Lỗ, chủ tịch hội sinh viên ra sao. Cha mẹ họ
đến tận trường phàn nàn. Nhưng tôi không nói với Khả Quân rằng trong lúc
anh đi xa, tôi cũng có người này người nọ si mê, và mọi người khuyên tôi
đừng đặt hy vọng vào một người có nguy cơ chết nơi chiến trận.
“Khi Khả Quân hoàn thành khoá học, chúng tôi quyết định cưới nhau.
Anh ấy đang chờ lệnh từ Sở chỉ huy quân đội ở Nam Kinh. Tôi đang làm
bác sĩ da liễu tại một bệnh viện lớn ở Nam Kinh. Rất nhiều bạn bè của
chúng tôi đã có con, trong mắt bọn họ chúng tôi trì hoãn đám cưới đến giờ
là khá muộn rồi. Khả Quân hai mươi chín, còn tôi hai mươi sáu. Vì vậy
chúng tôi xin phép Đảng bộ cho hai đứa kết hôn. Mặc dù cha tôi thấy khó
lòng quen được với quan niệm tự do lựa chọn trong hôn nhân, nhưng ông
cũng rất mến Khả Quân và biết tôi đã quyết định đúng. Bất luận thế nào,
nếu tôi trì hoãn đám cưới thêm nữa, ông sẽ mất mặt với mọi người. Chị gái
tôi đã kết hôn rồi chuyển tới sống ở Tô Châu, đưa cả ba mẹ tôi đến ở cùng.
“Đám cưới của chúng tôi được tổ chức theo đúng ‘tác phong cách
mạng’. Một nhóm cán bộ chính trị cấp cao là người làm chứng cùng bạn bè
và các đồng nghiệp mang những bông hoa giấy màu đỏ bé xinh làm thành
đoàn rước của chúng tôi. Tiệc cưới có ba gói thuốc lá Hằng Đạt và ít bánh
kẹp hoa quả. Sau đấy chúng tôi chuyển đến khu nhà dành cho vợ chồng mới