người thì đến chín người chết như thế nào. Giáo sư nói lẽ ra ông đã ở lại đó
giúp đỡ họ nếu không nghĩ đến trách nhiệm truyền đạt kiến thức y học cho
thế hệ mới, để thêm nhiều bệnh viện nữa có được đội ngũ bác sĩ phẫu thuật
được đào tạo tốt. Trong chiến tranh, y học là con đường sống duy nhất: dù
cuộc chiến có là chính nghĩa hay phi nghĩa, thì việc cứu giúp người hấp hối
và người bị thương vẫn là những hành động anh hùng.
“Khả Quân có ấn tượng sâu sắc với những gì thầy giáo nói. Anh ấy kể
với tôi điều đó. Quân đội rất cần bác sĩ phẫu thuật để cứu chữa thương binh.
Anh ấy cảm thấy mình phải gia nhập quân đội. Mặc dù lo lắng cho Khả
Quân nhưng tôi không muốn giữ chân anh. Khi ấy tất cả chúng tôi đang
phải chịu đựng khó khăn gian khổ, nhưng chúng tôi biết đó là vì lợi ích lớn
hơn của đất nước. Mọi thứ đang thay đổi ở Trung Quốc. Nhiều người đang
gói ghém hành trang, tiến về những vùng nông thôn nghèo khổ thực hiện
cải cách ruộng đất; hoặc tới vùng biên cương cằn cỗi không người để biến
nơi hoang vu thành những cánh đồng. Họ tới vùng Đông Bắc và Tây Bắc
tìm dầu, hay dấn sâu vào rừng núi để đốn cây và xây dựng tuyến đường sắt.
Chúng tôi coi sự ly biệt trong tình yêu là cơ hội chứng minh lòng trung
thành đối với Tổ quốc.”
Thư Văn không cho tôi biết ban đầu đơn vị của Khả Quân được điều
đến đâu. Có lẽ chính bà cũng không biết. Bà chỉ nói rằng Khả Quân đi xa
trong hai năm.
Tôi hỏi thế bà với Khả Quân có viết thư cho nhau không. Tôi nhận được
rất nhiều thư từ những thính giả cô đơn của chương trình phát thanh. Thư từ
là một cách tuyệt vời để chiến thắng nỗi cô đơn.
Thư Văn nhìn tôi riết róng khiến tôi thấy xấu hổ vì sự ngu dốt của mình.
“Chiến tranh đã tạo ra biến động lớn. Khắp Trung Quốc những người phụ
nữ đều mong ngóng tin tức của chồng, anh em trai, con trai. Tôi không phải
là người duy nhất. Tôi phải chịu đựng trong câm lặng.”
“Hai năm trời tôi không nhận được tin tức gì của Khả Quân. Ly biệt
không lãng mạn như tôi tưởng – nó gây đau đớn. Thời gian cứ chậm chạp
trôi đi. Tôi nghĩ mình sẽ phát điên lên mất. Nhưng sau đó, Khả Quân trở về,