Cường Ba. Bà nằm xuống, đầu óc hơi váng vất vì món rượu lúa mạch vừa
uống. Trong khi gió thổi ngoài trời và những ngọn đèn thắp bằng bơ cháy
chập chờn, bà căng tai nghe tiếng hát từ phía hồ vẳng tới.
Hôm trước diễn kịch thì hôm sau dành trọn cho trò đua ngựa, nhưng
Văn và Zhuoma không để ý đến không khí rộn ràng náo nhiệt chuẩn bị cho
trò chơi, họ cứ thế tiến về phía hồ. Khi gần đến nơi lần trước họ trông thấy
ẩn sĩ, Văn rất hồi hộp. Nhưng tảng đá nơi ẩn sĩ ngồi giờ đây trống trơn, và
trong số những người đang lấy nước bên ven hồ không ai biết ông ta đi đâu.
Hai người phụ nữ ruổi ngựa quay trở lại để hỏi những đám đông đang xem
đua ngựa, nhưng ở đó cũng chẳng ai biết. Họ đợi suốt ngày bên bờ hồ
nhưng ẩn sĩ không xuất hiện. Người ca sĩ bí ẩn đã biến mất mang theo câu
chuyện của mình.
Người nào họ bắt chuyện cũng đều tin chắc ông ta sẽ trở lại: ông là thần
cai quản hồ này mà. Nhưng đối với Văn, lại thêm một hy vọng nữa tan
thành mây khói và nỗi thất vọng quá lớn khó mà chịu nổi. Cảm thấy như
mình sắp sửa mất trí, bà dứt ra khỏi những người khác mà phi ngựa như
điên quanh hồ, vừa phi vừa thét to tên của Khả Quân và Cường Ba vào
trong làn gió.
Suốt mấy ngày, Văn không nói năng, Zhuoma cố an ủi bà bằng cách nói
rằng họ cần phải tìm một người nào khác am hiểu hơn truyền thuyết về
vùng này và về vị menba người Trung Quốc, nhưng Văn không thể trả lời.
Dường như chuỗi cú sốc và nỗi thất vọng nối tiếp nhau không dứt đã khiến
bà không còn khả năng diễn đạt điều gì nữa.
Chính Thiên An Môn đã đánh thức bà. Một sáng sớm nọ, ông và
Zhuoma thắng yên vào ngựa rồi khích lệ Văn cùng họ đến một sườn núi gần
đó.
“Tôi muốn dẫn chị đi xem một lễ thiên táng,” Thiên An Môn nhỏ nhẹ
nói.
Một lễ thiên táng vừa mới diễn ra khi ba người bạn lên tới đỉnh núi.
Những chiếc khăn choàng khata và cờ phướn trắng lốp bay phấp phới trong
làn gió nhẹ, các mẩu tiền giấy nhỏ nhảy múa và lăn lóc trên mặt đất giống
như bông tuyết. Họ thấy mình đang ở giữa một mảnh đất rộng có rào bao