"Lòng trĩu nặng đau buồn, tôi tập tễnh về lại trại kể cho Chỉ huy nghe
điều đã xảy ra. Ông ấy vội vàng đi tới chỗ tôi tả, các binh lính khác theo sát
gót. Nhưng ông ấy không thể cứu được xác chồng bà khỏi bầy kền kền.
Nhóm người kia đã dùng xao xẻ xác ông ấy và mặt đất bu kín những con
chim đói.
"Có lẽ là trong thân thể vị menba, chúng có thể nếm được sự chân thành
ở mong muốn hòa bình của ông ấy," Cường Ba nói. "Có lẽ có cái gì đó mầu
nhiệm trong sự xuất hiện nhiều chim đến như vậy. Dù nguyên nhân là gì đi
nữa, bầy kền kền đã ở lại đó hồi lâu, bay vòng vòng quanh đỉnh núi.
"Những người lính thấy những người Tây Tạng đang nhìn họ từ xa một
cách kính trọng. Bằng hành động của chồng bà, họ nhận ra rằng người
Trung Quốc cũng có thể được chim thiêng mang lên trời. Cái chết của ông
ấy đã dạy cho họ rằng thịt của người Trung Quốc và tình cảm của người
Trung Quốc cũng giống như của họ. Trong khi những người lính quay trở
về trại, những chiếc khăn khata phất phới hai bên đường họ đi, thực hiện
một điệu múa tưởng niệm dưới trời xanh mây trắng.
"Chỉ huy tiếp tục cùng quân lính tiến lên. Tôi lên đường quay lại tu viện.
Trước khi chia tay, viên chính ủy hỏi liệu tôi có thể trông coi cái gói của
Khả Quân và xem liệu có thể tìm một người lữ hành lương thiện nào để nhờ
đem nó tới cho một phụ nữ tên là Thư Văn ở Tô Châu không. Ông ấy lo
rằng ông ấy cùng quân của mình sẽ không còn sống mà về lại Trung Quốc.
Tôi hứa với ông ấy tôi sẽ làm như ông ấy yêu cầu. Khi quay về tu viện, tôi
khẩn cầu tu viện trưởng cho phép tôi đi lang thang khắp vùng mà hát về vị
menba người Trung Quốc đã cứu mạng tôi và dùng chính mạng mình để
xóa sạch hận thù giữa người Trung Quốc với người Tây Tạng. Từ dạo đó,
không còn máu nào đỏ giữa người Tây Tạng với người Trung Quốc ở vùng
này. Dù cố gắng đến bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn không tìm được một người lữ
hành đáng tin cậy để mang gói này đến cho bà. Bây giờ, thay vì vậy, bà lại
đến với tôi."
Nghe xong câu chuyện của vị ẩn sĩ, Văn sụp xuống trước đám đông
người chứng kiến với những chiếc khăn choàng khata phất phới, và bà cầu
nguyện. Án ma ni bát mê hồng.