9. Hành trình trở về
Đã đến lúc Văn rời khỏi vùng Bách Hồ, đỉnh núi Anyemaqen tuyết phủ
và các núi khác của vùng Thanh Hải. Những đồng cỏ, sông hồ và núi thiêng
vùng này đã xâm chiếm cả tâm hồn bà. Nơi đây bà nếm trải mọi vui buồn
của đời người. Nơi đây tình yêu của bà với Khả Quân ngày càng mãnh liệt.
Nơi đây bà tìm thấy quê nhà tinh thần của mình. Mặc dù thân xác bà ra đi,
nhưng tinh thần bà sẽ ở lại nơi đang lưu giữ người chồng đã khuất. Trong
khi bà chuẩn bị cho chuyến đi, trái tim bà giống như mặt nước lặng, mọi
gợn lăn tăn của lòng khát khao hay nỗi buồn đã được nhẹ nhàng xoa dịu
nhờ tác động của thánh thần. Văn biết rằng trong những tháng năm sắp tới,
ở mọi nơi, mọi lúc, bà sẽ giống như cánh diều, gắn chặt với núi Anyemaqen
bằng một sợi chỉ vô hình.
Bà chia làm đôi cuốn sách tiểu luận của mình, các trang trong đó ghi kín
đặc tất cả những lời nhung nhớ khát khao của bà. Một nửa bà sẽ mang theo
mình về Trung Quốc, nửa kia bà sẽ để lại cùng Lão Ẩn sĩ Cường Ba. Bằng
cách này, một nửa của Khả Quân và một nửa của bà sẽ tiếp tục sống ở Tây
Tạng.
Họ quyết định Văn, Zhuoma và Thiên An Môn sẽ đi đến Lhasa, thành
phố cổ nhất và là thành phố thiêng của Tây Tạng. Ở đó họ có thể tìm các
đại diện của quân đội Trung Quốc để xem người ta biết gì về số phận của
Khả Quân. Họ cũng sẽ hỏi thăm đi về Trung Quốc bằng cách nào. Zhuoma
quyết tâm làm một cuộc hành trình cuối cùng về quê nhà Văn, còn Thiên
An Môn muốn thấy nơi từng là nguồn hứng khởi cho Zhuoma, sau đó mới
quay về tu viện. Một trong các gia đình cắm trại bên hồ hứa rằng họ sẽ tìm
gia đình của Gela và chuyển lời nhắn tới cho họ.
Chuyến đi về phía Nam thật gian khổ, họ hoàn toàn đơn độc trên suốt
đường đi. Tuy nhiên, khi vượt qua dãy núi Tanggula, họ gặp thêm nhiều lữ
khách khác trên đường, và cứ thế họ đến vùng đất đông người ở hơn. Thật