này, xây vào thế kỷ thứ bảy, khởi thủy vốn dành cho bà công chúa này. Bà
nghĩ tới những lời cuối cùng của Khả Quân: "Chúng tôi chỉ muốn làm mỗi
một điều là đưa tri thức Trung Quốc đến cho các người, cải thiện cuộc sống
của các người, như Công chúa Văn Thành đã làm hơn ngàn năm trước."
Trong khi bốn phía quanh bà những người hành hương đang tụng kinh, bà
ngồi xuống cầu nguyện cho tới khi Zhuoma kéo bà đi.
Bất cứ ai mà họ trò chuyện ở Lhasa đều bảo họ rằng họ cần được phép
của bộ phận nhân sự tại ‘đơn vị công tác’ của họ thì mới về Trung Quốc
được. Họ có thể về Bắc Kinh bằng máy bay, nhưng muốn vậy phải có giấy
phép. Zhuoma và Thiên An Môn rất bối rối trước chuyện này. “Đơn vị công
tác” là gì? Họ có cái gì như thế không? Khi Thiên An Môn gợi ý rằng tu
viện của ông có thể là đơn vị công tác của ông, Văn không biết nên cười
hay nên khóc. Bà nói với họ rằng bà sẽ nộp đơn lên bộ chỉ huy quân sự để
xin các giấy tờ đi đường cần thiết.
Tìm bộ chỉ huy quân sự không khó. Người địa phương hình như ai cũng
biết nó nằm ở đâu nên chẳng mấy chốc họ đứng ngay trước một doanh trại
quân đội nơi cánh cổng lớn ghi mấy chữ 'Ban Quân Sự Khu Tây Tạng'.
Trong khi họ đứng trước cổng mà bàn nhau xem nên làm gì, một lính gác
mang súng lại gần lịch sự hỏi họ muốn gì.
"Tôi đến đây để tìm tung tích người chồng mất tích của tôi," bà nói.
Văn quan sát người lính gác gọi mấy cuộc điện thoại vào bên trong khu
nhà, và chẳng bao lâu sau, một người xuất hiện, trông có vẻ là sĩ quan. Sau
khi hỏi họ tên của họ và quan hệ giữa họ với nhau, anh ta đưa họ vào một
phòng tiếp khách có bày sofa và bàn uống trà khá tiện nghi.
Thiên An Môn cứ kè kè sát bên cạnh Zhuoma, bà làm gì ông làm theo
nấy. Ông ngồi xuống một cách thận trọng và rõ là sửng sốt khi thấy cái sofa
mềm đến thế. Văn cảm thấy như mình vừa bước vào một căn nhà Trung
Quốc. Bà vẫn còn nhớ cái sofa cũ tả tơi ở nhà bố mẹ bà ngồi mới thoải mái
làm sao. Trong khi nhấp trà xanh mà viên sĩ quan mang tới, những cảm
nhận khiến bà ứa lệ.
Văn kể cho viên sĩ quan một cách vắn tắt nhất có thể về bản thân mình
và những gì mình đã trải qua: về Vương Lượng ở căn cứ quân sự tại Trịnh