ông kinh ngạc với những cái máy vô tuyến và ấm điện, ông kể cho Văn
nghe về đôi vợ chồng mà ông vừa gặp, một ngày bình thường của họ ra sao.
Buổi sáng họ đến miếu thờ của gia đình, dâng bơ tươi làm từ sữa bò và
nước lên bàn thờ ngoài sân miếu. Rồi họ trèo lên cái mái bằng của nhà
mình,ở đó họ đốt gỗ và cây bách xù thơm đặng dâng khói cho các thần núi,
thần nước, thần nhà, cầu xin các vị phù hộ. Sau đó, họ cùng hàng xóm đi
"kinh hành." Cư dân Lhasa và khách hành hương từ khắp Tây Tạng thường
vừa đi dọc các tuyến đường linh thiêng vừa lần tràng hạt, tụng kinh. Vòng
tròn ngoài thì họ đi quanh cả thành phố và phải đi vào sáng sớm, vòng tròn
trong thì đi quanh Phật Đường bên trong Đền Jokhang tức Đại Chiêu Tự,
một tòa nhà nguy nga và thiêng liêng khác của Lhasa. Thiên An Môn được
biết, chỉ cần vừa đi vừa tụng niệm suốt một vòng tròn như vậy vài lần là sẽ
tích lũy được nhiều công đức hơn so với tụng kinh ở bất cứ nơi nào khác.
Trong thời gian lưu tại nhà khách, Văn có thêm nhiều cơ hội để trò
chuyện với vị tướng về những gì đã xảy ra với bà. Bà đặc biệt kiên quyết
trong chuyện người ta cần phải cho phép Zhuoma và Thiên An Môn đi cùng
bà về Trung Quốc. Bà giải thích với ông tướng rằng Zhuoma là trưởng tộc
một gia đình Tây Tạng thuộc hàng danh gia vọng tộc. Bà cho ông ta xem
một số nữ trang của Zhuoma để làm chứng cho chuyện bà kể. Vị tướng hứa
sẽ làm hết sức để tìm hồ sơ chứng minh thân thế của Zhuoma. Một chiều
nọ, ông đến gặp Văn và Zhuoma, tỏ ra phấn chấn, nói rằng ông đã tìm được
hồ sơ bằng văn bản về gia tộc của Zhuoma.
"Tuy nhiên, e rằng tôi có vài tin xấu," ông ngập ngừng nói. "Tôi nghe
người ta nói cơ ngơi của họ đã bị đốt trụi từ nhiều năm trước rồi."
Zhuoma không giải thích với ông rằng bà đã chứng kiến cảnh nhà mình
bị đốt. Văn nhìn bà, nhưng không nói gì. Văn biết rằng ngôi nhà xưa kia
của Zhuoma đã thôi tồn tại đối với bà theo bất cứ nghĩa nào.
Hai ngày sau, vị tướng lại đến tìm họ. Lần này mặt ông rạng rỡ nụ cười.
"Có vài người ở Bắc Kinh nhớ là đã đọc một báo cáo mô tả cái chết của
Khả Quân đúng như bà kể với tôi," ông nói. "Một người còn nhớ rằng đâu
như người ta có nhắc tới một người vợ sống ở Tô Châu. Tôi nghĩ chừng đó
là đủ bằng chứng để chúng tôi xác nhận thân thế của bà và cho phép bà đi