“Tao sẽ bắn mày chết, con Tây Tạng kia! Bắn – mày – chết!” anh ta gào
lên. Anh ta sắp sửa kéo cò súng.
Bằng một dũng khí mà cô không biết là mình có, Văn xông tới chặn
giữa Zhuoma và người lính.
“Không, hãy đợi đã, cô ta không giết ai cả, anh không thể giết cô ấy!”
Giọng cô run run nhưng cương quyết.
“Nhưng chính người của cô ta đang giết chúng ta. Tôi – tôi không muốn
chết!” Người lính nhìn như thể anh ta sắp bùng lên cả cơn thịnh nộ lẫn
hoảng loạn.
“Giết cô ta đi, giết cô ta đi!” Càng lúc càng có nhiều người lính tham gia
cuộc tranh cãi. Tất cả bọn họ đều đứng về phía người lính lăm lăm khẩu
súng.
Văn nhìn chằm chằm vào vị chỉ huy, hy vọng anh ta sẽ đến cứu nguy
cho cô, nhưng mặt anh ta vẫn lạnh lùng.
“Hỡi menba tốt bụng,” Zhuoma nói,” hãy để bọn họ giết tôi đi. Có quá
nhiều căm hận giữa người Trung Quốc và người Tây Tạng, giờ đây chẳng ai
có thể sửa chữa mọi chuyện được nữa. Nếu việc giết tôi mang đến cho họ
sự yên bình trong chốc lát, tôi xin vui lòng chết ở đây!”
Văn quay lại đối mặt với đám đông. “Các anh nghe thấy chưa? Người
phụ nữ này sẽ hy sinh bản thân mình cho các anh. Cô ấy là người Tây Tạng,
đúng vậy, nhưng cô ấy yêu mến chúng ta, cô ấy yêu mến nền văn hoá của
chúng ta, cô ấy đã đến Bắc Kinh, Thượng Hải. Cô ấy nói được tiếng Trung
Quốc. Cô ấy muốn giúp đỡ chúng ta. Tại sao chúng ta lại lấy mạng cô ấy
chỉ để mình cảm thấy dễ chịu hơn? Các anh sẽ nghĩ gì nếu người ta giết
những người thân yêu của các anh để trả thù? Các anh sẽ làm gì?” Văn sắp
rơi nước mắt.
“Người Tây Tạng chẳng đã giết chúng ta để trả thù đó sao,” một người
lính hằm hè.
“Họ có những lý do để oán hận và chúng ta cũng thế, nhưng tại sao
chúng ta phải làm những chuyện tồi tệ để tạo ra những mối căm hận mới?”
Ngay khi những lời nói thoát ra khỏi miệng Văn, cô nghĩ có nói gì với đám
lính tráng ít học này cũng thật vô nghĩa, họ chỉ biết tới tình yêu và căm thù.