“Ba Quy Định Lớn” và “Tám Nguyên Tắc” của quân đội, và chính sách của
Đảng đối với những tộc người thiểu số. Chúng ta tha thứ cho những hiểu
lầm của người Tây Tạng, hãy cố gắng làm cho họ hiểu và hợp tác, làm việc
càng chăm chỉ càng tốt vì sự nghiệp giải phóng Tây Tạng.”
Vị chỉ huy liếc nhanh về phía Zhuoma và Văn.
“Nếu chúng ta muốn giải phóng Tây Tạng, chúng ta cần sự giúp đỡ của
người Tây Tạng, đặc biệt là những người biết nói tiếng Trung Quốc. Họ có
thể đưa chúng ta thoát khỏi nguy hiểm, thu phục dân địa phương và giải
quyết những hiểu lầm. Họ có thể giúp chúng ta tìm nước và nơi dựng trại,
dạy chúng ta phong tục và văn hoá của người Tây Tạng. Ban lãnh đạo đã
quyết định đưa Zhuoma theo như người hướng dẫn và phiên dịch cho chúng
ta.”
Cái thông báo không mong đợi đó làm mọi người sửng sốt, nhưng
không ai sửng sốt bằng Zhuoma. Sự bối rối lộ rõ trên khuôn mặt cô. Cô
nhận thấy thật khó mà hiểu được chất giọng Sơn Tây nặng trịch của vị chỉ
huy hay anh ta có ý gì khi nói tới những quy định và nguyên tắc của quân
đội, nhưng cô thấy rõ đám lính đã thôi nhìn cô với vẻ căm thù sôi sục như
lúc trước. Không giải thích gì thêm, vị chỉ huy cử đám lính đi chôn cất
người đồng chí đã chết, đốt lò chuẩn bị bữa sáng, dập lửa trại và kiểm tra
cẩn thận kho vũ khí. Vì người bị giết lại là một lái xe nên thêm một xe tải
nữa bị bỏ lại. Các xe tải còn lại bây giờ lại càng đông người hơn bao giờ
hết. Trước khi đoàn xe lên đường, vị chỉ huy sắp xếp cho Zhuoma và Văn
ngồi cùng nhau trong buồng lái xe tải, chỗ anh ta thường ngồi. Anh ta nói
làm thế để đám lính có “thêm chút không gian”, nhưng Văn biết anh muốn
tạo cơ hội cho cô và Zhuoma được nghỉ ngơi an toàn.
Chặng đầu của chuyến đi Zhuoma chìm vào giấc ngủ dài, đầu cô ngả
trên vai Văn. Khi cô tỉnh dậy, Văn vui mừng khi thấy sự sống bắt đầu quay
trở lại trong đôi mắt cô. Văn cho cô ta ăn thêm một chút bộ quấy sền sệt, và
khi hai má Zhuoma có chút sắc màu trở lại, Văn thấy cô ta thật trẻ trung và
xinh đẹp.
“Gia đình cô ở đâu?” Văn hỏi. “Cô đang đi đâu?”