Đứa con gái lớn nhất, Ni, vừa chớm tuổi dậy thì và là thành viên hoạt
bát nhất của gia đình. Cô cứ như một cái chuông nhỏ bé vui tươi, có khả
năng làm cho bố mẹ vốn làm lì ít nói cũng phải cười lăn lộn. Nhưng Ni luôn
luôn khóc thầm về đêm. Ban đầu Văn cứ nghĩ Ni gặp ác mộng. Tuy nhiên,
khi cố thúc Ni dậy, cô nhận ra rằng Ni không ngủ. Văn không hiểu làm thế
nào cô bé ngủ cạnh mình lại có thể ngày một đằng đêm một nẻo như thế
được. Cô có thể thấy một sự tuyệt vọng nào đó trong cặp mắt đẫm lệ của
Ni. Văn tránh nghĩ về điều đó. Bản thân cô đang kìm nén nỗi tuyệt vọng và
không chịu đầu hàng trước tuyệt vọng ngay cả trong những cơn ác mộng tồi
tệ nhất, khi cô thấy Khả Quân toàn thâm đẫm máu. Văn tự hỏi cái gì khiến
cho cô bé đáng yêu trông như một đóa hoa này lại mất hết hy vọng đến thế.
Em gái của Ni là Bát thì trầm lặng đến nỗi hầu như chẳng có vẻ gì là có
mặt trên đời cả. Thế nhưng, cô bé lại luôn luôn có mặt một bên để chìa tay
giúp đỡ, hễ mẹ hay chị tìm cái gì là cô trao cho ngay cái đó. nếu sau bữa ăn
tối mà thấy Bát đem đồ đạc của mọi người ra dằn vào mép lều để tránh gió
lùa là Saierbao sẽ đưa cho mỗi người thêm một cái chăn để ngủ, và y như
rằng sau đó Văn sẽ nghe thấy tiếng gió hú ở ngoài lều. Kinh ngạc trước khả
năng tiên tri của Bát, đôi khi Văn cứ muốn hỏi Zhuoma liệu Bát có thể biết
Khả Quân đang ở đâu không. Nhưng cô quá sợ phải nghe điều Bát có thể hé
lộ cho cô biết. Cô không dám liều mạng tìm một lời tiên báo có khả năng
làm tiêu tan mọi niềm hy vọng của cô.
Nhóc Hồng khoảng tám hay chín tuổi. Chú thích quanh quẩn bên người
khác, luôn muốn học hỏi mọi thứ. Văn thường quan sát chú cùng với Ám,
cậu ta dạy chú chơi đàn. Ám muốn chỉ cho chú em thấy cách xếp ngón,
cách gảy dây bằng cách tròng ngón tay chú bé vào ngón tay mình trong khi
chơi. Hồng cũng muốn giằng lấy sào đánh bơ từ tay mẹ, khiến Saierbao
không còn cách nào khác hơn là kê một chồng bao phân khô xuống dưới
chân chú để chú nhìn thấy được người lớn khuấy sữa như thế nào. Chú
thậm chí còn chạy vào ngay giữa một đàn cừu mà bố đang cố quây lại, bắt
chước cách bố ném thòng lọng và quát tháo lũ gia súc. Zhuoma kể với Văn
rằng Hồng rất muốn vào tu viện như hai cậu anh chú. Văn không hiểu làm
cách nào một chú bé chưa bao giờ rời khỏi nhà lại có thể háo hức muốn