Văn nhớ lại, mẹ cô thường nói với cô rằng một phụ nữ Trung Quốc có
học thì phải có biết đến nơi đén chốn về sáu thứ: nhạc, cờ, thư pháp, vẽ,
khâu vá, nấu nướng. Một phụ nữ Tây Tạng thì được đề cao nếu làm được
những việc hoàn toàn khác. Văn đỏ mặt khi nghĩ tới sự vụng về kém cỏi của
mình. Ngay cả các học vấn y khoa của cô cũng chẳng mấy có ích ở đây. Gia
đình này tự làm lấy thuốc men bằng thảo dược, hoàn toàn khác với những
loại thuốc của Trung Quốc. Zhuoma chỉ cho cô xem những loại nấm sâu
bướm bí ẩn, và cây nghệ dùng làm thuốc rất có giá trị. Giờ cô mới hiểu tại
sao Khả Quân phải được đào tạo đặc biệt để dùng thảo dược của Tây Tạng.
Zhuoma cũng đén khổ với công việc này. Mặc dù cô biết rõ hơn Văn
rằng làm việc này sẽ dẫn đến những gì, song cô vốn không quen lao động
chân tay nên rất nhanh mệt. Gela rất tử tế với hai người phụ nữ nên thường
bảo họ đừng cố quá sức. Bốn mùa là đủ để gia đình chuyển nhà từ nơi này
sang nơi khác, bò với cừu cũng có thì giờ để cặp đôi và thay lông. Họ nên
thư thả sống ngày nào hay ngày ấy.
Một hôm, Ni nhảy cẫng lên bảo mẹ rằng Ám nói cỏ đang đâm chôi,
Saierbao nheo mắt và khịt mũi, như để bắt lấy mùi hương của mùa hè. Chị
nói với Zhuoma rằng Gela chẳng mấy chốc nữa sẽ ra lệnh chuyển đến bãi
chăn thả mùa hè trên những triền dốc cao hơn. Một lần nữa họ sẽ đi lên phía
Bắc. Văn sững sờ thán phục sự am hiểu cảnh quan nơi mình ở của gia đình
này. Ý niệm về bản đồ hoàn toàn xa lạ với họ. Họ đi từ nơi này sang nơi
khác bằng trực giác, tuân theo sự thông thái của những thời xa xưa: “Mùa
xuân đi chăn thả theo con nước, mùa hè lên núi; mùa thu chăn thả thên triền
dốc cao, mùa đông thì ở vùng đồng bằng kín gió.” Cô nhận ra rằng dẫu cho
có một tấm bản đồ của vùng đất chưa bao giờ được vẽ bản đồ này đi nữa,
cô vẫn sẽ không dùng được nó. Cô hoàn toàn chẳng biết mình đang ở đâu
và núi non đồng bằng nào đối với cô cũng giống hệt nhau.
Ai nấy đều phấn chấn khi nghĩ đến đợt di cư mùa hè. Ngày mỗi đứa một
tấm áp và dài ra, nắng cũng càng ngày càng nóng hơn thành thử khi ăn trưa
họ mở phanh áo khoác lông ra. Văn giờ đã quen cưỡi ngựa nên cảm thấy tự
tin hẳn lên. Cô tin chắc mình đang trên đường tìm thấy Khả Quân và
mường tượng ra anh cũng mặc quần áo Tây Tạng giống như cô, đang vật