“Nó không phải là một cái gì,” Văn nói. “Nó là một hệ thống đạo lý.”
“Vậy ‘hệ thống đạo lý’ là gì?”
Văn ngẫm nghĩ. Cô đột nhiên nhận ra rằng đây là một câu hỏi rất khó trả
lời. Cô nghĩ đến Khả Quân, một người vốn phải tìm câu trả lời cho mọi câu
hỏi rồi sau đó lại tìm một lời đáp cho mọi câu trả lời. Có lẽ Tây Tạng cũng
đã khiến anh ấy thay đổi nốt.
Đến lúc đó hai người phụ nữ đã tới hồ, liền dừng lại để đặt thùng đựng
nước xuống.
Văn quay sang Zhuoma. “Chị không thể quên Khả Quân của chị,” cô
nói.
Zhuoma gật đầu. “Em cũng vậy, cứ nghĩ đến Thiên An Môn suốt. Em đã
thấy gia đình Gela tích cóp đồ dự trữ rồi. Nay đã sang hè, có lẽ chị em mình
có thể hỏi xin Gela đồ ăn và ngựa. Em sẽ thử nói chuyện với anh ấy.”