thường nài cô đọc to một đoạn trong cuốn sách, và cô đọc trong khi
Zhuoma cố dịch lại cho chúng. Thật khó giúp cô gái hiểu được lối văn triết
lý của Lương Thực Thu, nhưng nhờ vậy mà cô có thể trau dồi tiếng Trung.
Ngày nào cô và bọn trẻ cũng học được điều gì đó mới.
Bất ngờ, Văn thấy Bát đứng như bị hút hồn nơi cửa lều, nhìn đăm đăm
ra đằng xa. Ngay cả khi Saierbao gọi cô bé đến phụ đánh bơ, cô bé vẫn
không nhúc nhích. Còn lạ hơn nữa là sau đó cô bé đi quanh lều hai lần. Mặc
dù Saierbao dường như không lo lắng gì trước cách cư xử của con gái,
nhưng Văn thì bối rối. Cô đi lại cửa lều thì thấy ở đàng xa Ni và Hồng đang
chạy về phía họ. Chẳng có dấu hiệu gì của Zhuoma.
Khi mấy đứa trẻ rốt cuộc cũng đến được cửa lều, cả hai đều ràn rụa
nước mắt. Văn thấy Saierbao tái nhợt đi trong khi chị nghe lũ trẻ kể lại
chuyện gì xảy ra, thế rồi chị chạy ra khỏi lều vung tay gọi to về phía Gela,
Ge’er và Án đang ở mãi đằng xa. Văn sốt ruột chờ đám đàn ông quay về lều
để cô có thể biết chuyện gì đã xảy ra. Nghe những gì bọn trẻ lắp bắp kể, cô
chỉ nghe được mỗi một từ “Zhuoma” lặp đi lặp lại nhiều lần.
Sau một hồi tưởng lâu hàng tiếng đồng hồ, mấy người đàn ông vào lều
và lắng nghe bọn trẻ kể. Văn dùng cử chỉ để khẩn nài chúng giải thích cho
cô hiểu chúng nói gì. Chính Ge’er, như thường lệ, dường như hiểu cô. Lấy
một tấm bảng thường được dùng để gia công lông cừu, anh rắc một ít bột
lúa mạch lên đó rồi dùng ngón tay vẽ vài bức tranh. Mặc dù thô thiển, các
bức tranh cũng khá rõ ràng. Một nhóm đàn ông cưỡi ngựa đã ném một cái
bị chụp lên đầu Zhuoma rồi mang cô gái đi. Khi Văn hoàn hồn sau cú sốc
khi hiểu ra điều gì, cô ra sức hỏi Ni xem liệu cô bé còn thấy gì nữa không.
Ni thả ống tay áo xuống, để lộ mấy vết xước dài trên vai phải. Hồng đặt tay
Văn lên đầu chú, ở đó cô cảm thấy có một cái bướu tướng. Cô đoán rằng
chúng chắc đã bị thương trong khi giằng co với những kẻ bắt cóc Zhuoma.
Văn không biết tại sao lại có người muốn bắt cô ấy đi. Thật không hiểu nổi.
Trừ phí đó là một số kẻ thù chưa biết tới của Zhuoma, hoặc là lính Trung
Quốc.
Từ đó cho đến hết ngày hôm ấy, Văn cứ hỏi Ni và Hồng nhiều câu hỏi
bằng cách dùng cử chỉ, hình vẽ, đồ vật, ra sức tìm hiểu thêm chi tiết về