khuyên cô đừng nói cho họ biết quân đội Trung Quốc đang ở Tây Tạng. Họ
sẽ không hiểu được lý do và chuyện đó sẽ làm họ sợ.
Làm sao cô nói được cho họ hiểu rằng cô yêu chồng cô đến nỗi cô sẵn
sàng chịu đựng tất cả miễn sao tìm lại được anh?
Văn bị nỗi đau đớn và thất vọng vò xé. Như thể cô đã tới gần được
chồng chỉ để lại thấy anh biến mất thêm lần nữa. Cô bị mắc kẹt và không
sao tìm được lối thoát.
Sau khi Zhuoma biến mất, gia đình này dường như có vẻ sợ sệt hơn
nhiều. Tiếng cười vui tươi của Ni tắt hẳn, cả cậu bé Hồng hiếu động bất
kham giờ đây cũng lặng lẽ bám lấy mẹ thay vì hết nhảy cẫng lên lại nhảy
chân sáo quanh lều. Khi đến lúc chuyển tới bãi chăn kế tiếp, Gela dường
như chọn một nơi còn xa hơn để lưu lại. Cứ hễ nhìn thấy bóng người ở đằng
xa, Gela lại ra hiệu cho gia đình lánh mặt. Một đôi lần, thậm chí anh còn
giấu Văn giữa bầy cừu sao cho những lữ khách đi qua không nhìn thấy họ,
như thể anh sợ rằng cả cô nữa cũng sẽ bị bắt đi mất. Dường như họ đang bỏ
lại thế giới của con người mãi xa đằng sau lưng họ.
Văn bắt đầu ghi nhật ký. Ngày nào cô cũng dùng một trong mấy hòn đá
màu để vạch vài dòng lên những trang sách Tuyển tập Tiểu luận của Lượng
Thực Thu.
Mấy hòn đá chỉ vạch được một vết lõm mờ. Cô phải viết thật sít và diễn
đạt thật hạn chế để tiết kiệm giấy. Tuy vậy, cuốn nhật ký là cách duy nhất để
cô ghi lại những ý nghĩ của mình và duy trì khả năng viết tiếng Trung. Nó
cho cô một sức mạnh mới và quyết tâm mới để sống còn.
Một sáng nọ, Ni ngất xỉu trong khi đang giúp Saierbao đánh sữa.
Saierbao hét gọi các anh chồng tới giúp, và Gela cõng Ni về lại lều. Lộ rõ
vẻ lo lắng, Gela nói gì đó với Ge’er, anh này liền lập tức rời lều và bắt tay
thắng yên ngựa. Sau đó Gela nói nhỏ mấy lời với Saierbao, chị ta liền đến
chỗ bếp lò đun sôi ít nước. Vận dụng toàn bộ vốn tiếng Tây Tạng mà cô đã
học được, Văn cố nói với Saierbao rằng cô là một menba, rằng cô có thể
giúp họ, nhưng Saierbao chỉ nhìn cô bằng cái nhìn trống rỗng rồi tiếp tục
việc đang làm. Bất ngờ, Hồng hét lên, chỉ tay vào phần thân dưới của Ni. Ai
nấy đưa mắt nhìn theo ngón tay chỉ của chú: máu đang rỉ qua lớp áo ngoài