Họ không cứu được cô bé Ni đáng yêu, đầy sức sống. Linh hồn cô bé đã
đi qua xa. Cô bị ngã quỵ hôm trước thì hôm sau lìa đời. Cô bé chắc chưa
quá mười bốn tuổi.
Lòng Văn trĩu nặng đau buồn. Cô khóc cho cả nhà, nhưng cũng cho
chính bản thân mình. Trong tất cả các thành viên của gia đình Gela, Ni là
người mà cô hay gần gũi nhất, cũng là người mang lại cho cô nhiều hạnh
phúc nhất. Giờ đây cô mất cả Zhuoma lẫn Ni, người này nối sau người khác
quá nhanh. Tương lai của cô trải ra trước mắt như một vực thẳm vô vọng.
Văn kinh sợ khi nghĩ rằng gia đình có thể sẽ đưa Ni đi thiên táng.
Zhuoma đã kể rằng sau khi cha cô mất, người ta chặt xác ông thành nhiều
mảnh rồi để giữa một bàn thờ trên núi cho chim kền kền ăn. Khi thấy Văn
tỏ ra ghê tởm, cô đáp lại rằng tục thiên táng chỉ là một biểu hiện khác của
sự hài hòa giữa trời và đất ở Tây Tạng, giữa thiên nhiên với con người, nên
chẳng có gì phải ghê tởm cả. Nhưng mặc dù nhớ những lời của Zhuoma,
Văn vẫn e mình không chịu nổi nếu phải nhìn cảnh xác Ni bị phơi cho lũ
kền kền. Rốt cuộc cô không phải thấy cảnh ấy: gia đình đưa thi hài Ni ra hồ
để thủy táng.
Thu chuyển sang đông, đông chuyển sang xuân. Văn nhận ra rằng chị
không còn nắm được đã bao nhiêu năm trôi qua nữa. Đơn giản là gia đình
Gela đi đâu thì chị theo đó, tìm những bãi chăn mới và nơi trú ẩn tránh
thiên tai. Với chị thì núi nào cũng giống núi nào, đồng cỏ nào cũng giống
đồng cỏ nào; nhưng với họ thì luôn luôn có những khác biệt tinh tế. Hễ rảnh
được lúc nào là chị lại viết vào cuốn sách – những bức thư gửi Khả Quân
mà chị hy vọng rằng ngày nào đó sẽ có thể trao cho anh; những chi tiết
những cuộc sống hàng ngày của chị. Lời lẽ cứ chất chồng. Khi đã ghi kín
hết các trang trống của cuốn tiểu luận, chị bắt đầu viết vào giữa các dòng
chữ. Khi ngay cả những chỗ đó cũng ghi kín hết rồi, chị viết đè lên những
dòng chữ khắc mờ đã có ở đấy. Chỗ duy nhất mà chị không viết là bìa
trong. Chị để dành nó cho Khả Quân. Khi chị tìm được anh, anh sẽ ghi lời
nói đầu cho cuốn nhật ký của chị. Những trang giấy tràn ngập nỗi cô đơn
của Văn, tình yêu và ý chí sống còn của chị.
Cuốn sách ngày một dày hơn.