chuyện xảy ra. Hình như Zhuoma và lũ trẻ đnag trên đường đem nước về
nhà thì có một nhóm đàn ông cưỡi ngựa đến gần họ, dùng thòng lọng tóm
Zhuoma giống như tóm ngựa rồi buộc cô gái vào trong một cái bị to bằng
vải, loại người ta hay dùng để mang đồ cúng lễ. Bọn trẻ có thể hiểu được
đám đàn ông nói gì, nên chắc hẳn đó là người Tây Tạng. Có hai kẻ trong số
đó hình như là những người đã tới thăm lều của họ ngày hôm trước. Ni bảo
Văn rằng Zhuoma vẫn tiếp tục chống cự, ngay cả khi cô bị vắt lên lưng
ngựa. Văn nhớ lại hành vi kỳ lạ của Bát vào buổi sáng xảy ra vụ bắt cóc. Cô
bẽ đã nhìn thấy hay cảm thấy gì chăng? Cô cố gắng hỏi cô bé xem cô bé có
biết Zhuoma đang ở đâu không, nhưng Bát chỉ lắc đầu chỉ vào mồm, không
nói một lời. Văn không sao hiểu được cô bé muốn nói gì.
Những ngày đó, Gela và Ge’er dành hàng giờ cưỡi ngựa lùng sục khắp
vùng xung quanh, cố tìm xem dấu có dấu hiệu gì của Zhuoma và những kẻ
bắt cóc cô gái không, nhưng họ đã tan biến vào không khí. Chiều nào cánh
đàn ông cũng chán nản trở về. Khi mắt hai bên gặp nhau, Văn hiểu rằng họ
không có hy vọng gì tìm được Zhuoma, và họ đang lấy làm tiếc cho Văn,
bởi giờ đây cô hoàn toàn đơn độc, không cách gì nói năng cho họ hiểu.
Khi hè chuyển sang thu, Văn bước vào thời kỳ đen tối nhất trong đời cô.
Đêm đêm, cô thường khóc cho người thiếu nữ mà chỗ ngủ bên cạnh cô giờ
đây vắng lạnh, nhớ thương lòng can đảm và trí thông minh của người đó.
Vào ban ngày, cô cố gắng xoay xở khi không có Zhuoma làm thông dịch.
Dăm ba câu chữ lõm bõm bằng tiếng Tây Tạng mà Zhuoma đã cố công dạy
cho cô – một vài động từ và những câu như “có” và “không” – cho phép cô
cũng làm tạm ổn những nhiệm vụ hàng ngày, nhưng ngoài những việc bình
thường đó ra thì cô bị giam cầm trong một thế giới câm lặng. Còn chưa hết,
cô thấy chẳng có bao nhiêu hy vọng học thêm được tiếng Tây Tạng. Gia
đình Gela xưa nay vẫn sống theo kiểu nói ít hiểu nhiều. Ngay cả khi họ có
thì giờ nói chuyện với nhau, cũng hiếm nghe thấy họ trò chuyện. Không có
ngôn ngữ, làm sao cô có thể thuyết phục họ giúp cô rời khỏi nhà họ để liều
sống một thân một mình trên cao nguyên? Ngoài chuyện cô vẫn giữ bức
ảnh Khả Quân, cả nhà này chẳng biết gì về anh cả. Zhuoma đã có lần