5. Mất mát ở Thanh Hải
Khi Zhuoma và Văn từ hồ quay về, họ thấy có hai người đàn ông trong
lều, cả hai đều khoác súng trường cắm lưỡi lê. Văn nghĩ họ hẳn là họ hàng
của Gela, hoặc có thể là chỗ quen biết của zhuoma vì cô gái lập tức bắt
chuyện với họ. Mấy người đàn ông được cả nhà đón tiếp nồng hậu, nấu cả
một tảng thịt cừu to để đãi cơm, mùi thịt nướng và rượu lúa mạch thơm
phức cả lều.
Khi mấy người kia đi khỏi, Zhuoma cho Văn biết họ là những lữ khách
đang đi hái thuốc. Cả cô lẫn Gela chẳng ai quen biết họ cả, nhưng ở Tây
Tạng bất cứ lữ khách nào đi qua cũng đều được đón tiếp nồng nhiệt bởi họ
là những người mang tin. Theo truyền thống, người ta đón tiếp họ rất trọng
thị, mời ăn những món ngon nhất. Ngựa của họ sẽ được đàn ông kiểm tra,
còn phụ nữ chuẩn bị nước và đồ ăn khô cho họ đi đường. Điều đáng buồn là
nhóm người này không cung cấp được nhiều thông tin có ích cho cả Gela
lẫn Zhuoma và Văn.
Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên trải dài trên mặt cỏ, ai
nấy bắt tay làm nhiệm vụ của mình như thường lệ. Đàn ông bắt đầu lùa cừu
và bò về phía các triền núi phía Nam. Đây là lúc duy nhất trong ngày khi ba
người đàn ông cất giọng. Có một âm sắc ngầm của nỗi hân hoan trong
những tiếng gọi đầy khí lực họ vang lên gọi thú, và âm thanh đó hòa lẫn với
tiếng rống của bò cùng tiếng be be của lũ cừu. Zhuoma khởi hành đi ra hồ,
với Ni và Hồng đi theo vừa bước vừa tán chuyện và cười rúc rích, như thể
những cái túi da đựng nước rỗng sau lưng họ đang chất đầy hạnh phúc.
Saierbao, Bát và Văn bắt tay vào đánh bơ, giờ Văn cũng đã thành thạo việc
này rồi. Cô tràn đầy niềm hy vọng và tự tin mới mẻ. Zhuoma dự tính tặng
Gela ít nữ trang của mình để đổi lấy hai con ngựa, và mặc dù Văn chẳng có
gì để cho, nhưng cô quyết định sẽ để lại cuốn sách các bài luận của Lương
Thực Thu. Ít lâu nay, giữa bữa ăn chiều và giờ cầu nguyện, bọn trẻ con