liền với số phận của người Tây Tạng. Thiên An Môn dẫn họ đến diện kiến
vị lạt ma trụ trì, ngài kiên nhẫn lắng nghe lời thỉnh cầu của họ.
“Trên vùng cao nguyên,” ngài nói, “bầu trời có thể thay đổi, con người
ta có thể thay đổi, bò cừu, hoa cỏ đều có thể thay đổi, song những ngọn núi
thiêng thì không. Nếu các vị để thông điệp lại trên mười ba ngọn núi thiêng,
những ai biết về Zhuoma sẽ tìm thấy chúng. Sự sống khởi nguồn ở tự nhiên
và quay trở về với tự nhiên.”
Ngài cho Văn nửa cây bút chì, ngài bảo bà rằng đây là một báu vật hiện
đại thuộc về tu viện. Văn rất thích thú. Cả đối với bà, cây bút chì này là vô
giá: viết nhật ký đã trở thành niềm an ủi chính của bà, nhưng hòn đá nhuộm
màu của bà chỉ khức được những vệt mờ nhạt trên các trang sách mà thôi.
Chiều hôm đó, bà viết nhật ký bằng những dòng chữ màu đen rõ ràng.
Chỉ có Bát dường như buồn vì họ sắp rời tu viện. Giờ đây khi anh của
Zawang đã trở về tu viện cùng lạt ma trụ trì, Zawang ít dành thời gian ở bên
cô hơn. Bất cứ khi nào các lạt ma được giải phóng khỏi các nghĩa vụ hàng
ngày, Zawang liền chạy ù đi nói chuyện với người anh mà cậu mười năm
không gặp. Văn tự hỏi làm sao Bát sống được một khi đã quen có bầu có
bạn như thế? Nhưng, nỗi lo của bà là vô ích. Một ngày trước khi họ ra đi
theo dự định, Ge’er đến bảo bà rằng Zawang muốn theo họ trong chuyến đi
này. Dường như cả cậu cũng không thể chịu nổi nếu chia tay với Bát. Người
ta cử điệp sứ cưỡi ngựa tới chỗ Gela và đến gặp gia đình của Zawang để
báo với họ rằng đã tìm ra Thiên An Môn và Zawang đã quyết định tham gia
cuộc tìm kiếm. Trước đây họ đã cử các điệp sứ như vậy rồi, nhưng chưa bao
giờ nhận lại được tin tức gì về gia đình Gela cả. Văn hy vọng rằng các
thông điệp đó sẽ tới được đích.
Tu viện lo liệu việc cung cấp ngựa cưỡi và các thứ dự phòng cho họ.
Khi lên ngựa, Văn để ý thấy Thiên An Môn có chất theo mấy súc lụa. Bà
cho rằng, là một lạt ma, ông ta cần mang kinh sách theo mình. Tuy nhiên,
trên đường đi, Thiên An Môn giải thích rằng thật ra đó là các thông điệp hỏi
han thông tin về bà Zhuoma mất tích. Tu viện đã dạy ông nhiều điều, trong
đó có dạy viết chữ. Ông kể cho bà về những cuộc tranh luận kinh văn, ở đó
các lạt ma bàn luận những cách diễn giải kinh sách theo một nghi thức tranh