“Nghe như là một phần của đại truyền thuyết của Vua Gesar (Cách Tát
Nhĩ), “Zhuoma nói. “Ngày mai người ta diễn kịch trên lưng ngựa cũng là về
câu chuyện này. Truyền thuyết này đã được lưu truyền qua nhiều thời đại,
từ người kể chuyện này tới người kể chuyện khác. Đó là câu chuyện dài
nhất trên thế giới. Mặc dù ở Tây Tạng ai cũng biết câu chuyện, nhưng
người vùng này đặc biệt yêu thích nó là bởi chính ở đây, nơi nguồn của
Hoàng Hà, Vua Gesar đã tạo dựng vương quốc của người.”
Zhuoma nghĩ rằng có lẽ đi từ phía bên kia hồ sẽ dễ tới được chỗ nhà ẩn
sĩ hơn nên đề nghị hôm khác họ sẽ thử. Khi ruổi ngựa quay về, bà kể cho
Văn nghe đôi chút về Vua Gesar.
Gesar ra đời trong gia tộc cai trị vương quốc cổ Linh. Lúc nhỏ ngài
dũng cảm và khéo léo khác thường. Nhưng khi ngài đủ tuổi làm vua, ông
chú Trothung (Tào Đồng) của ngài muốn tiếm ngai vàng nên buộc Gesar và
mẫu thân ngài phải đi đày ở một thung lũng nơi đầu nguồn Hoàng Hà.
Thung lũng đó là một chốn hoang vu tăm tối lạnh lẽo không có cả ánh mặt
trời lẫn ánh trăng, lại đầy quỷ dữ. Gesar và mẫu thân ngài thuần hóa các
linh hồn ác và khuất phục lũ ngạ quỷ, khép nước non cây cỏ vào trật tự,
biến thung lũng thành một thiên đàng màu mỡ cho những người chăn nuôi,
nơi các đồng cỏ sum sê chật ních bò, ngựa và cừu. Sau đó trời cho bão tuyết
và băng giá xuống để trừng phạt Trothung, khiến cho không ai còn sống
được ở vương quốc Ling nữa. Dân chúng nước Linh khẩn cầu Gesar cho họ
đến chỗ ngài, và ngài vui vẻ giúp sáu bộ lạc Linh định cư ở đầu nguồn
Hoàng Hà. Vì lý do này, tất cả những người Tây Tạng sống ở thung lũng
này đều tự coi mình là người của vương quốc Linh và là hậu duệ của Gesar.
Đến khi hai người phụ nữ về tới lều, Thiên An Môn đã xây xong một cái
bếp lò bằng mấy tảng đá to, trên bếp là một cái nồi tỏa ra mùi thịt ngon
lành. Ông cho Zhuoma biết ông đã kiếm được nửa con cừu và nấu theo kiểu
Trung Quốc.
“Làm sao ông học nấu theo kiểu Trung Quốc được?” Zhuoma ngạc
nhiên hỏi.
“Từ bà,” Thiên An Môn đáp. “Bà đã chỉ cho tôi, khi bà từ Bắc Kinh về.”