“Không thể có chuyện đó được,” Zhuoma đáp. “Hồi đó ngay cả tsampa
tôi còn không biết nấu, nói gì tới món ăn Trung Quốc.”
Thiên An Môn mỉm cười.
“Nhưng bà có kể cho tôi nghe về những món Trung Quốc bà đã ăn ở
Bắc Kinh, và mùi vị món cừu hầm của họ. Cha tôi thường nói, nếu ngửi
phân một con ngựa, con có thể nói nó ăn cỏ ở đâu. Nếu con nếm rượu lúa
mạch, con có thể nói vụ lúa mạch đó thế nào. Chẳng phải bà có bảo tôi rằng
người Trung Quốc nấu thịt cừu với mấy thứ rau ngọt, rằng thịt mềm và để
trong nước dùng mặn sao? Tôi nấu cừu bằng chính cách đó đấy.”
Cả Zhuoma lẫn Văn đều phá lên cười.
“Tôi bảo cô rằng anh ta chẳng hỏi gì,” Văn nói với Zhuoma. “Nhưng
nhất định là anh ta nghe hết đó.”
Món thịt cừu của Thiên An Môn rất ngon. Văn không thể nhớ đã bao
giờ ăn món gì nấu chung bằng mấy thứ rau đó chưa, nhưng bà không nói ra.
Bà không sao tìm hiểu được chính xác ông ta đã dùng những rau gì.
Trong bữa ăn Thiên An Môn kể, ông nghe người ta nói hơn một ngàn
người sẽ đến xem vở diễn trên lưng ngựa hôm tới. Họ có thể nhân cơ hội
này để dò hỏi về chồng Văn. Ba người bạn tinh thần phấn chấn suốt tối hôm
đó, như thể tin chắc rằng mọi hy vọng của họ chẳng mấy chốc sẽ thành sự
thực. Văn đi ngủ mà cứ miên man nghĩ về Khả Quân. Có lẽ bà sẽ không cần
đến Lhasa nữa. Có lẽ rốt cuộc thì những ngọn núi thiêng sẽ trả lại cho bà
những gì bà đã mất. Trong đêm, tiếng hát của vị ẩn sĩ trôi vào trong những
giấc mơ của bà. Bà cùng Khả Quân đang theo sau một Tôn sư vĩ đại, ngài
đang chọn những hòn đá mani cho họ trên một trong các ngọn núi thiêng…
Sáng hôm sau, từng đám đông người bắt đầu tụ tập trên sườn đồi. Do vở
kịch được diễn trên đất bằng nên từ triền dốc xem sẽ rõ hơn. Văn chưa hề
thấy cảnh gì như thế kể từ buổi lễ Hoạt Phật ở Wendugongba. Bà vừa sợ hãi
vừa phấn khích khi thấy quá đông người như vậy. Bà cùng Zhuoma và
Thiên An Môn đến sớm, khi các lạt ma còn đang vẽ mặt và chuẩn bị quần
áo. Nhìn qua vạt lều của các nghệ sĩ, họ có thể thấy nhiều trang phục màu
sắc sặc sỡ rất đẹp. Vài chàng thanh niên lảng vảng quanh các lều, thử hết