phù thủy gào thét xỉa xói thâm độc, khiến người đối điện phải tự hỏi tại sao
ta chưa bao giờ nhận thấy những nét tính cách này ở Phyllis. Vào những
ngày như thế chị sẵn sàng "quên đi” mọi chuyện chỉ vì tính độc ác của
mình.
Và buổi sáng hôm đó chị gây ấn tượng hết sức bình thường và vui vẻ
nhắc lại những gì tôi đã nói: “Hakim đã chết, tôi muốn đi xa, Jamal sẽ ở với
họ cho tới tối thứ bảy và Jake phải đi đón tôi ở chỗ DeWayne”. Chị nhắc lại
những điều đó chậm rãi, vừa nói vừa nghĩ như một đứa trẻ không được
thông minh cho lắm nhưng phải nhắc lại một bài học thuộc lòng.
– Tamara? – Chị nói tên tôi với từng âm thanh Tam a ra, nhấn mạnh
từng chữ cái trong kiểu cách trang trọng, sân khấu của riêng mình.
– Vâng, Phyl. – Tôi lại nói với chị bằng cái giọng ngày xưa khi chúng
tôi còn là hai cô gái trẻ.
– Jake sẽ chú ý bảo vệ cho Jamal, em đừng lo. – Chị nói điều đó bằng
một giọng quả quyết chắc chắn đến mức độ lệ tôi trào ra khóe mắt.
– Em biết, Phyl. Em biết mà. – Giọng tôi run lên khi nhận ra rằng chị
cũng tin tưởng chắc chắn vào anh như tôi tin tưởng vậy. – Đừng quên nói
với Jake điều đó và không nói cho bất kỳ một ai biết. Không một ai khác,
được không? – cẩn thận thêm vào.
– Được, – chị chầm chậm trả lời.
Tôi đọc cho chị ghi địa chỉ và số điện thoại của DeWayne, rồi chị đặt
máy. Tôi cầu Thượng để giữ làm sao để chị đừng quên.
Sau đó tôi có tìm cách gọi cho Jake một lần nữa, nhưng không một ai
có nhà và trước khi tôi đi ra khỏi nhà mình, tôi lại gọi thêm lần nữa. Tôi
không biết phải để Jamal ở đâu nếu mà Jake không tới.
– Chị ăn một chút chứ? – Tháng Bảy hỏi tôi và rứt tôi ra khỏi dòng
suy nghĩ cũng với một chiếc đĩa đầy rau, khoai tây trộn và gà rán, một thử
dầu xoa cho linh hồn theo kiểu cách của người miền Nam.