mà ta có thì dù người đó chết đã lâu bao nhiêu rồi chăng nữa, ta cũng chẳng
có thể nghĩ tới chuyện gì khác.
Cả hai chúng tôi cùng nhìn về phía DeWayne cùng Jamal.
– Bây giờ chị cho con trai chị đến ở với bố nó chứ?
– Tại sao tôi lại phải làm như vậy?
– Bởi bây giờ chỉ còn một đứa thôi. – Cô ta nhún vai. – Sau tất cả
những gì vừa xảy ra, tôi đoán là tới một lúc nào đó thì ông ta sẽ lôi thằng bé
về ở với ông ấy.
– Nó ở với tôi, – tôi nói dứt khoát, giọng đanh hơn là tôi muốn.
– Chị biết là ông ấy với Carlotta đã bỏ nhau rồi.
– Tôi có nghe chuyện đó.
– Chị thấy sao, liệu họ có quay trở lại với nhau không? Sau bao nhiêu
chuyện rủi ro với đám con trai, có lẽ ông ta lại muốn thử lần nữa.
– Hôm nay cô làm sao vậy, Tháng Bảy? – Tôi sừng sộ với cô ta.
– Cái gì?
– Tại sao cô cứ phải luôn mồm nói một thứ chuyện ngớ ngẩn sỗ sàng
ngu ngốc như thế?
Thần kinh tôi quá căng thẳng, tưởng có thể đứt tung bất cứ lúc nào và
tôi quá mệt mỏi để còn có thể lịch sự tiếp tục chấp nhận thái độ thiếu nể vị
như vậy.
– Tôi không biết, – cô ta trầm ngâm nói và uống một ngụm Bourbon.
Nét mặt cô ta như đang nói tới một nỗi buồn mà cô ta muốn giữ riêng cho
mình, tôi cảm nhận điều đó rất rõ ràng. – Nhưng suy cho cùng thì bản thân
tôi cũng đang phải buồn. Tôi lấy làm tiếc, – cô ta nói và thoáng nhìn về
phía tôi. – Đó là cái phương pháp của riêng tôi để xử lý những chuyện
buồn, xử lý những chuyện ăn vào đến tận xương tủy mà tôi không muốn
cảm nhận. Tôi luôn luôn coi mọi chuyện chẳng có gì là quan trọng cả,
Tamara. Làm như thế chúng sẽ không gây hại gì cho tôi nữa. Có rất nhiều