Tôi biết chuyện này chẳng có trọng lượng gì, nhưng mặc dù vậy nó
vẫn khiến tôi phát điên.
– Không đâu, tôi nói thật đấy, – cô ta nói tiếp. – Nếu chị không muốn
tiếp tục theo dõi chuyện này thì tôi muốn. Tôi không bỏ lỡ cơ hội đâu.
– Tôi không truy lùng theo những người đàn ông đã có gia đình, – tôi
nói ra vẻ kiêu ngạo và ngay lập tức hối hận vì giọng nói thấm đẫm mùi đạo
đức của mình.
Mình phải thôi ngay cái trò vớ vẩn này, tôi nghĩ thầm, nhưng trong khi
vừa tự mắng rủa mình, tôi vừa nhận ra rằng tôi phản ứng mãnh liệt như thế
chỉ bởi có tình cảm đối với Jake. Ngoài ra còn là đôi mắt của Tháng Bảy.
Cái vẻ đói khát trong tia nhìn của cô ta. Vẻ đói khát, tuyệt vọng và sợ hãi.
Nỗi sợ hãi trước sự cô đơn và tính tổn thương của bản thân mình. Một sự
sợ hãi mà tất cả những người phụ nữ, kể cả tôi, thường cảm nhận thấy
mạnh mẽ hơn là họ công nhận. Có phải mình đang nhìn thấy hình ảnh của
chính mình trong gương? Có phải vì thế mà mình giận cô ta đến vậy? Tôi
uống thêm một ngụm vang.
– Chị còn phải gói đồ đạc của chị đấy, chị yêu quí, – cô ta nói bằng cái
giọng bình thản như tiện thể, hơi có phần hạ cố.
Jake đi về phía chúng tôi và Tháng Bảy đứng dậy, giơ tay ra rồi tự giới
thiệu mình với một nụ cười sáng chói.
– Anh có phải là một người bạn của Tamara? Tôi là Tháng Bảy, tôi
cũng là một người bạn của chị ấy.
Vừa nói cô ta vừa tiến thật sát người anh, đến mức độ phát ngượng.
Tôi nhận cái nhìn bối rối của anh, nhưng Jake quá lịch sự để nói một điều
gì.
Cả Tháng Bảy cũng nhận thấy điều đó và hơi lùi về một chút, để
không tiếp tục thúc hối anh quá đáng.
– Tôi đi đây, – cô ta nói. – Đời này đúng là Có những người đàn bà
gặp may thật!