về và sẽ kể cho anh ta nghe tất cả những gì em tìm ra ở dưới đó. Anh ta có
thể nói cho em biết em cần phải làm gì vào ngày chủ nhật. Máy bay sẽ quay
trở lại vào lúc 8 giờ 49 phút. Phyllis đã kể cho anh nghe tất cả những thứ đó
ư? Rõ là chị ấy có vẻ khỏe đấy.
– Em biết là sự thực không phải thế, – Jake nói bằng giọng bình thản
không thoáng qua một chút xíu cay đắng nào. Anh nhìn đi chỗ khác và đổi
để tài. – Xuống đó rồi em muốn làm gì?
– Em sẽ nói chuyện với người ta. Đó là một thành phố nhỏ. Anh ta có
kể cho em nghe như vậy thời bọn em còn sống với nhau. Một thành phố
nhỏ có thói quen ngồi lê đôi mách, bất kỳ người nào cũng thò mũi vào
chuyện của người khác. DeWayne đã gọi điện xuống đó và báo cho bà mẹ
của đứa con trai của anh ta cũng như cảnh sát viên phụ trách việc này biết
trước là em sẽ xuống. Rất có thế thủ phạm không phải bà Lee. – Câu cuối
cùng tôi nói như với bản thân mình hơn là với Jake. – Rất có thể là một kẻ
khác, một kẻ có quen biết bà ta hay là Carlotta và căm thù DeWayne vì một
chuyện mà anh ta hoàn toàn không tưởng tượng được. Em không biết em
có thể tìm được gì ở đó, Jake, em chỉ biết là em cần phải xuống đó; em
không còn nghĩ ra được giải pháp nào khác.
Thế rồi cả hai chúng tôi ngồi đó và im lặng. Tôi tự hỏi Jamal sẽ phản
ứng ra sao khi tôi nói với nó rằng, tôi sẽ đi xa và vừa nghĩ như thế tôi vừa
tận hưởng cảm giác của đôi chân vững chãi rắn rỏi của Jake sát kề chân tôi.
– Em muốn về nhà chưa?
– Rồi, – tôi đáp.
– Ta làm như thế này, – anh nói khẽ và đưa mắt nhìn bao quát căn
phòng. – Vài phút nữa thì em đứng dậy. Anh sẽ đi cùng em ra ô tô. Sau đó
anh sẽ trở về, ngồi ở đây một chút nữa và sẽ tới em vào khoảng gần nửa
đêm, để đón Jamal đi. Làm như thế em vẫn còn thời gian để sửa soạn đồ
đạc cho nó và giải thích cho nó về chuyến đi. Cho tới nay em chưa kể cho
nó nghe, đúng không?
– Chưa.