Tôi đi đón Jamal, thằng bé đang ngồi ở phòng tivi trước màn hình và
xem bộ phim “Ren & Stimpy” của Nickelodeon, nó vừa xem vừa lẩm bẩm
chăm chú với toàn bộ sức lực “hạnh phúc, hạnh phúc”. Như thể đó là ý
nghĩa toàn bộ cuộc đời.
– Jamal, – tôi dịu dàng nói và chạm khẽ vào cánh tay nó. Con trai tôi
ngẩng nhìn lên. – Nào con, ta đi thôi.
– Bà ta còn ở bên cạnh bố con không?
– Còn.
Nó không nói gì cả. Khi quay trở lại phòng khách, nó quan sát
Carlotta bằng ánh mắt nghi ngờ rồi nhìn trân trân vào mặt cô ta.
Giống như mọi khi khác lúc có người chuẩn bị bước đi, tất cả đều
đồng loạt đứng dậy như được ra lệnh. Cả ba chúng tôi im lặng trong khi đi
đằng sau những người khác ra phía xe ô tô, nhưng Jake giơ cánh tay bao
bọc quàng lấy vai Jamal.
Về tới nhà tôi mới kể cho Jamal biết rằng tôi muốn xuống Virginia và
tại sao tôi làm điều đó. Con trai tôi không nói nhiều. Nó như người bị mê
đi, nó mệt mỏi cũng như tôi vậy. Đến nửa đêm thì Jake tới, đón nó đi và
cho tôi số điện thoại của bà mẹ Phyllis tại Camden, nơi mà họ sẽ qua đêm
thứ sáu. Khi tôi đưa Jamal tới cửa, nó đột ngột khóc, nhưng không muốn để
Jake nhìn thấy. Theo cái cách đàn ông thường làm, Jake một nữa như dang
tay khoác lấy vai nó, một nữa như túm chặt lấy vai nó để nói cho nó biết
rằng chuyện nó khóc là bình thường. Khi chúng tôi đi ra khỏi nhà, tôi đưa
mắt nhìn quanh con phố để an tâm là không ai nhìn thấy. Tôi đứng nhìn
Jamal trèo lên hàng ghế sau và ngã người ra, giống như ngày trước, hồi nó
còn năm tuổi, thế rồi tôi nhìn chiếc ô tô lăn bánh và đứng lại ở đó thật lâu
cho tới khi nó vòng quanh góc phố.
Sau khi họ đi rồi, tôi nhanh chóng gói đồ đạc của mình, tắm để không
cần phải làm điều đó vào sáng ngày mai nữa, đặt đồng hồ báo thức vào lúc
5 giờ 30 sáng. Thế rồi tôi lên giường nằm nghĩ về Hakim và cái chết của
nó. Cái ô tô màu đỏ. Nó là của ai? Thỉnh lình trong tôi nảy ra một suy nghĩ