– Có lẽ đó là một kẻ nào trong căn phòng này, đúng không? – Tôi nhìn
theo ánh mắt của anh và săm soi từng khuôn mặt người để tìm lấy một lời
mách bảo, một nét giận bội phần hoặc là một nụ cười ác độc thâm sâu, có
thể lộ cho tôi biết những gì tôi muốn biết.
– Ý em sao?
– không biết. – Thế còn Basil thì sao? – Tôi hỏi thật nhanh, để anh
không nhận ra được nét sợ hãi ẩn trong giọng nói.
– Có chuyện gì về anh ta? – Jake nhìn tôi chăm chú.
– Ý anh sao, liệu có phải anh ta là thủ phạm không?
– Em biết anh ta nhiều hơn anh.
Tôi hiểu đó là sự thật; có lẽ tôi đã để lộ ra mỗi lần cái tên Basil được
nhắc lên hoặc về ánh mắt hoặc với chuyển động của bờ môi và tôi không
làm gì được để ngăn chặn chuyện đó. Jake từ xưa đến nay vốn là người
hiểu biết, rất giỏi quan sát, đặc biệt đối với tôi, đến mức độ đã có lần tôi
phải thề lên anh có một gương mặt thứ hai vô hình, lần khác thì tôi nghĩ
rằng anh cho người theo dõi tôi. Nói dối trước mặt anh hoặc lừa anh là
chuyện vô nghĩa như nhổ nước bọt ngược chiều gió vậy.
Tháng Bảy quay trở lại và đặt cốc rượu của cô ta lên trên chiếc bàn
trước mặt hai chúng tôi.
– Tôi để nó ở đây một chút được không? – Cô ta hỏi.
Chúng tôi chấm dứt cuộc nói chuyện của mình và Jake mỉm cười với
cô gái.
– Chị ngồi xuống đây, – anh nói và đứng dậy. – Có phải em vừa nói là
em muốn đi rồi không, Tamara? Anh sẵn sàng đưa em ra ô tô, – anh nói và
lịch sự xoay sang phía tôi.
– Cám ơn, Jake. Hẹn gặp lại sau, Tháng Bảy. Tôi rất vui vì cuộc nói
chuyện hôm nay của chúng ta.
– Rất vui vì được gặp anh, cô ta nói với Jake. Chắc chắn còn có lúc ta
gặp lại nhau.