– Có cần anh sang không?
– Không, Jake
– Sao em?
– Cám ơn về việc lúc nào anh cũng có mặt.
– Anh còn biết ở đâu vào lúc một giờ sáng?
– Phyllis đang ngủ phải không?
Một thoáng ngần ngừ, sau đó anh đáp;
– Ừ
– Có những chuyện khủng khiếp đang xảy ra trong vụ án mà em đang
xử lý. Em cần phải bàn với anh vài chuyện.
– Ngày mai em có trong văn phòng không?
– Có
– Anh sẽ qua đó, nội trong buổi sáng. Chúc ngủ ngon, Tam!
– Ngủ ngon, Jake!
Im lặng.
– Em đi ngủ đi, Tam!
Tôi đặt máy, xoay người, nhắm mắt lại và suy nghĩ về trận ẩu đả. Thế
rồi tôi suy nghĩ về Jake và quyết định gạt anh ngay ra khỏi đầu mình. Tôi
cân nhắc xem sáng mai có thể ăn gì trong bữa điểm tâm và liệu có nên gọi
điện cho người thợ sửa lò sưởi, thuê anh ta làm sạch lại lò sưởi và điểm lại
xem tôi có đủ tiền để trả lệ phí tivi cáp tháng này. Thế nhưng ở một góc nào
đó đằng sau não bộ, cái tên “Bettina” đã ngoạm chặt vào ý thức của tôi và
không cho tôi ngủ yên.
•••