được với cơ thể mới của mình. Nó đi lại nghễu nghện như một con hươu
cao cổ, cả người thật sự chỉ bao gồm một đôi chân vụng về dài ngoẵng,
khuôn mặt bên trên vẫn là mặt trẻ em, bất chấp vệt ria non thấp thoáng mơ
hồ trên môi. Mỗi khi nhìn nó, tôi như có cảm giác gặp lại người anh Johnny
đã khuất của mình.
– Mẹ có chuyện phải nói với con, – tôi vào đề.
Jamal nhìn mắt tôi và một thoáng sợ hãi thoảng lướt qua mặt nó.
– Chuyện gì vậy mẹ?
– Cha con vừa gọi điện tới. Terrence chết hôm qua.
Nó không nói gì, nhưng hai con ngươi ngập nước, nó nhìn đi hướng
khác, hy vọng tôi không nhận thấy. Jamal chỉ gặp hai thắng anh lớn tuổi
nhất của nó khoảng một hay hai lần mỗi năm, nhưng bao giờ cũng nói tới
chúng bằng giọng trìu mến. Hẳn nó tưởng tượng là chúng có với nhau một
mối quan hệ ruột thịt như nó mong ước. Những người vợ khác của
DeWayne và những đứa con mà anh ta có với họ sống trong một thế giới
khác thế giới của hai mẹ con tôi, nhưng có lẽ đối với Jamal thì những thế
giới này có vẻ như được nối kết với nhau. Đối với nó, cái mối quan hệ
huyết thống không tồn tại giữa nó và những thắng anh trai là đặc biệt ảnh
hướng mạnh mẽ.
– Anh ấy chết như thế nào? – Nó hỏi mà không nhìn tôi.
– Crack, – tôi đáp. Tuy không biết chính xác, nhưng tôi đoán chính
thứ đó đã giết thằng bé. – Cha con có kể cho con nghe là Terrence hút
Crack không?
Jamal gật đầu. Tôi không biết DeWayne đã kể những gì và những gì
còn giấu giếm. Tôi rất hiếm khi hỏi. Quan hệ của họ là việc của họ, tôi
đứng ngoài càng xa càng tốt. DeWayne là một gã đểu và tôi chỉ có thể hy
vọng rằng sự thật về người cha sẽ không khiến cho Jamal đau khổ như tôi
ngày trước, nếu một ngày kia nó phát hiện ra.