đó bị ngất đi trong bồn tắm và chết đuối. Cái chết đến vào lúc 23 giờ 50
phút.
DeLorca ngừng lại, chờ phản ứng của DeWayne. Khi thấy người đối
diện im lặng, ông liền nói tiếp. Giá ông thoáng liếc về phía tôi một chút
thôi, ông sẽ nhận được những gì ông muốn.
– Ngoài ra còn những điểm đáng chú ý khác, ông Curtis, cho thấy con
trai ông đến đó không phải là lần đầu tiên. Có khả năng thỉnh thoảng nó đã
tới sống trong nhà đó, bà vợ cũ của ông nói rằng nó ít khi ở nhà và theo
chúng tôi thì rất có thể nó đã ở đó vào những lúc nó không ở nhà. Nó có
chìa khóa không?
– Không.
– Ông có thể đoán liệu nó vào được nhà bằng cách nào không?
Trong mắt DeWayne lóe lên một cái gì đó, một thứ mà tôi không giải
nghĩa nổi. Xấu hổ? Bực bội? Đau đớn? Nhưng anh ta nhanh chóng đè nó
xuống. DeLorca cũng đã nhận ra và từ đó trở đi ông quan sát anh ta kỹ hơn,
chăm chú hơn, không bỏ qua bất kỳ một cử chỉ nào.
– Không, – DeWayne nói sau một thoáng, khi đã tự chủ trở lại. – Tôi
không biết nó làm cách nào mà vào được nhà. Nhưng có một điều tôi biết
rất chính xác, đại úy: cái chết của con trai tôi không phải tai nạn. Trong
vòng chưa đầy một tuần lễ đã có hai đứa con trai tôi qua đời, đại úy. Thằng
con Terrence của tôi chết vào thứ bảy tuần trước. Thứ bảy. Có những người
rất muốn giết tôi, có những người mong cho tôi chết đi và cũng sẵn sàng trả
tiền cho chuyện đó và bây giờ họ chĩa vào thứ duy nhất mà tôi yêu mến, cụ
thể là những đứa con tôi. Các con tôi đang bị giết, đại úy, và ngoài tôi ra thì
chẳng ai thèm quan tâm mảy may.
DeLorca nhận ra cái nét nhăn cương quyết bao quanh khuôn miệng
của DeWayne và nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt anh ta, ông nhìn xuống dưới
cuốn sổ ghi chép của mình. Người ta tuyệt đối không thể nhận ra liệu ông
tin lời DeWayne hoặc ông chỉ rút ra kết luận rằng ở đây lại có một thằng
mọi đen điên khùng đánh cắp thời gian của ông.