– Nhưng anh không thể rời cô ta mà đi được. – Anh ta thú nhận rằng
cả đời anh ta đã sử dụng những người khác cho mục đích của mình và giờ
thì anh ta phải trả bằng những gì mà trái tim anh ta yêu mến nhất. Anh ta
thề bên nấm mộ của mẹ mình là anh ta sẵn sàng găm một viên đạn vào não,
nếu qua đó có thể yên tâm rằng những đứa con trai khác của anh ta được
sống, chỉ có điều đáng tiếc là chắc việc này cũng chẳng giúp được ích chi.
Đó là những lời lẽ trung thực nhất mà tôi nghe được từ miệng DeWayne từ
bao nhiêu năm nay và rõ ràng là tôi sẽ nói dối nếu khẳng định rằng chúng
không hề khiến tôi xúc động.
– Ông Curtis. – Đại úy DeLorca lại kéo tôi quay trở lại Với hiện tại. –
Hoàn toàn không có căn cứ để kết luận cậu con trai Gerard của ông đã bị
giết chết. Chúng tôi chưa có bản báo cáo pháp y hoàn chỉnh, nhưng mọi
triệu chứng cho biết trước khi chết đuối đã có hành động sử dụng rượu và
thuốc phiện. Anh ta có một vết bầm nhỏ ở mắt cá chân bên phải, thế nhưng
rất có thể anh ta đã có vết bầm này từ trước. Không có một triệu chứng gì
bất thường. Chúng tôi đoán rằng vào thời điểm xảy ra cái chết anh ta đã ở
một mình.
– Liệu có thể cho phép chúng tôi xem bản báo cáo được không? – Tôi
hỏi.
DeLorca ném cho tôi một cái nhìn qua khóe mắt, nhắc cho tôi nhớ lại
những điều luật bất thành văn của ngành cảnh sát: Ai muốn biết điều gì sẽ
nhận được ít thông tin như có thể.
– Ông Curtis sẽ nhận được một bản copy của giấy báo tử, chừng nào
quy trình mổ xác kết thúc và giấy báo tử được cơ quan y pháp hữu trách
xác nhận.
Đó là bước nhảy từ một chuyên gia công cộng quay trở về một công
chức thứ thiệt.
– Ông có nói về những căn cứ, – DeWayne cắt ngang lời DeLorca. –
Đó là những căn cứ gì vậy?
DeLorca lắc đầu.