– Không có bằng chứng cụ thể, thế nhưng việc dìm người chết đuối rất
hiếm khi xảy ra. Ở đây chúng ta đang có một tai nạn.
– Nhưng người ta không thể tin chắc hoàn toàn. – Tôi nói
– Người ta không bao giờ tin chắc hoàn toàn, Hayle. Cái đó cô biết
cũng rõ như tôi vậy. – Rõ ràng hiện thời ông đã quên đi vị trí mới của tôi và
sấn sổ vào mặt tôi như ngày trước, khi tôi còn là cảnh sát viên dưới quyền
ông.
Đại úy DeLorca lắc chuông gọi và một cảnh sát viên xuất hiện ngay
lập tức, dáng vẻ rất sốt sắng.
– Hansen, anh hãy đi cùng ông Curtis đến gặp bác sĩ pháp y để ông ấy
có thể nhận lại những đồ vật riêng của người con trai mình, – Đại úy
DeLorca nói khẽ. Rồi sau đó, ông quay về phía tôi: – Cô Hayle, – ông nhấn
mạnh chữ “cô”, – liệu cô có thể ở lại đây thêm một chút?
Ngay sau khi nghe thấy bước chân của DeWayne và Hansen đã nhỏ
dần ở phía xa, DeLorca xoay về phía tôi.
– Cô liên quan gì tới chuyện này?
– DeWayne là chồng cũ của tôi và là cha của Jamal.
– Ồ! – Ông nói, rõ ràng là ông đang dồn hết sức lực để nhớ lại câu
chuyện đời của tôi. – Cậu bé bây giờ thế nào?
– Nó khỏe và ổn, thưa sếp. – Tôi quay trở lại kiểu ăn nói thân mật giữa
hai chúng tôi.
– Bây giờ nó bao nhiêu tuổi?
– Mười bốn. Nhưng nó có vẻ quá to so với tuổi.
Đó chỉ là một lời nhận xét bên rìa, thế nhưng DeLorca gật đầu, nhìn
xuống mặt bàn làm việc và tránh ánh mắt tôi. Lúc bấy giờ thì tôi biết rằng
ông chưa quên một điều gì cả. Việc đó xảy ra khi Jamal chín tuổi, đó là
nguyên nhân khiến tôi thôi việc và sự kiện đẩy con trai tôi bước qua
ngưỡng cửa thành người da đen và thành đàn ông. Vào buổi tối hôm đó,
cậu thiếu niên Marvin Wiggins nhà hàng xóm nhận nhiệm vụ canh chừng