đang thót lên cao. Tôi chỉ gật đầu, đi ra phòng vệ sinh và nôn ra ngoài tất cả
những món ăn tôi đã nuốt vào cách đó hai tiếng đồng hồ.
Đến cuối đời tôi cũng không quên được ánh mắt của bà mẹ Marvin
Wiggins khi tôi quay về nhà vào buổi tối hôm đó. Bà đã ở bên Jamal cho
tới khi tôi có mặt. Tôi cũng không quên được đôi mắt của con trai tôi. Hai
tuần sau tôi đâm đơn thôi việc và tất cả, ngoại trừ Jamal, đều cho tôi là
điên; mà tôi thì chỉ coi ý kiến của nó là quan trọng.
– Thế mọi việc khác ra sao? – DeLorca hỏi, nhìn vào mặt tôi. Ông
luôn là người đứng vững trên mảnh đất hiện thực và cảm giác tội lỗi hối
hận không phải là sở trường của ông. Ngài đại úy cho rằng lẽ ra tôi phải
dày dạn hơn, cứng rắn hơn, nhưng ông đâu có biết làm mẹ có nghĩa là gì. –
Chuyện làm ăn thế nào?
– Tốt, – tôi nói. – Toàn là những chuyện thường thôi, lừa đảo bảo
hiểm, trẻ em trốn nhà, những ông chồng thiếu chung thủy, giết người,
những vụ giết người mà cảnh sát không muốn mó tay tới.
– Ôi trời, Hayle! Vụ này không phải án mạng. Tại sao cô cứ khăng
khăng muốn biến nó thành một vụ giết người?
– Bởi nó là một vụ như thế, đại úy, – tôi nói, cố gắng không để lộ nỗi
sợ hãi của mình ra ngoài. Tôi biết nếu tôi gây ấn tượng điên khùng,
DeLorca sẽ không còn phí lấy một nửa suy nghĩ nữa về tôi, đúng theo cái
cách cảnh sát viên.
Ông châm một điếu thuốc lá, chẳng thèm đoái hoài gì đến cái biển No
Smoking trên tường.
– Như tôi vừa nói với cha của đứa trẻ, Hayle, chết đuối rất hiếm khi là
chuyện bị giết, cái đó cô cũng biết rõ như tôi.
– Nhưng ông cũng hiểu rõ như tôi, rằng người ta chưa có được những
kết quả thử nghiệm tuyệt đối chắc chắn cho việc bị giết hay tự tử trong một
vụ chết đuối. Nó có thể là cả hai. Ông nói nó là một tai nạn, nhưng ông
không thể chắc chắn loại trừ trường hợp giết người.