con tôi. Marvin Wiggins là một cậu bé dễ thương, ham mê bóng đá và rất
được yêu mến, một chàng da đen trẻ tuổi tiêu biểu với nụ cười nghịch
ngợm và điệu bộ khuynh khoang của nhạc sĩ nhạc Rap, những thứ mà
Jamal thấy là bảnh chọe và chăm chỉ học theo khiến tôi bực vô cùng. Hôm
đó tôi nhận ca từ sáu giờ chiếu tới hai giờ sáng và Marvin Wiggins muốn rủ
“đám trai" của cậu ta, tức là những thiếu niên khác ở cùng khu, đến
Willowbrook Mall để mua một đôi giày thể thao cho Jamal. Chúng đến
thăm tôi ở trạm cảnh sát để xin tiền, món tiền mà tôi quên đưa cho chúng
trước khi đi làm, thế rồi sau đó chúng đi thật nhanh, bởi chúng lên đường từ
lúc 8 giờ tối mà cửa hàng Mail lại đóng cửa vào lúc 9 giờ. Ngoài ra đó còn
là một đoàn con trai da đen lái một chiếc xe thật mới đi lại thản nhiên trong
khu Belvingotn Heights khi trời đã tối rồi và chuyện đó không thể kết thúc
tốt đẹp.
Những anh em cùng mặc bộ đồ cảnh sát như tôi đã bắt chúng dừng xe
trong một con phố nhỏ, với nguyên cớ chính thức là tội đi quá tốc độ cho
phép và họ nổi khùng lên khi Marvin Wiggins giở giọng láo. Đám cảnh sát
đánh thằng bé chảy máu mũi, vì cái tội “cư xử như một thằng mọi đen trâng
tráo”, rồi đập cho Marvin Wiggins gục xuống và hỏi đám con trai còn lại
xem có đứa nào “muốn được tẩy sọ hay không”. Jamal sợ quá “đi” cả ra
quần. Khi nó bắt đầu khóc, họ mới nhận ra nó vẫn còn là một đứa bé dù
“quá cao so với tuổi”, họ bắt đầu thấy lo và thả bọn trẻ ra. Chuyện chưa kết
thúc bởi một số cảnh sát viên có thói quen tự cho mình là đồ quan trọng.
“Năm con bọ da đen to đùng”. Tôi nghe thấy có người kể chuyện tiếu
lâm như thế trong phòng thay quần áo. Tôi không biết họ nói chuyện gì cho
tới một tiếng đồng hồ sau đó, khi DeLorca gọi tôi tới nói chuyện và giải
thích chuyện vừa xảy ra. Ông đã nghe qua một tay cảnh sát viên dự bị hơi
có vẻ ngu đần, kẻ mà nửa năm sau đó đã bị đuổi việc. DeLorca biết đó
chính là đám con trai của tôi (bốn con bọ da đen lớn và một con bọ da đen
nhỏ, con trai tôi).
Mặt đỏ lên vì giận dữ, DeLorca thề thốt với tôi rằng nhóm cảnh sát
viên đó sẽ bị trừng trị thích đáng, thế nhưng tôi nhận thấy dạ dày mình